Lon muối đậu và canh chua tép

Hôm nay là ngày nghỉ làm ở sở nhưng phải cày ở nhà.

Trong số những chuyện phải cày là thử làm món bánh tằm khoai mì mà bạn Dã Quỳ chỉ trên FB.
Khâu cuối cùng cần làm là đi rang đậu làm muối đậu để ăn với bánh tằm khoai mì cho… đỡ ngán.

Nhìn chén muối đậu mà cứ nhớ lon muối đậu hồi xưa.
Nhớ má kêu rang đậu phộng, chờ nguội rồi bóc vỏ, lần nào cũng kèm theo câu, “nhớ đừng có lủm nghen!”
Mang rổ đậu ra trước sân ngồi bóp vỏ, rồi sàng, rồi lắc, rồi chu mỏ thổi cho vỏ rớt xuống hay bay ra. Và cho dù có má có nhắc nhưng thế nào cũng ráng thảy vài hột vô miệng. Rồi thế nào cũng có ai đó la lên, ê, ăn hoài còn đâu mà ăn cơm!
Muối đậu là dùng để ăn cơm, thay thức ăn.
Bóc vỏ xong thì lại đâm đậu, đâm cho thật nhuyễn, bởi có nhuyễn thì mới trộn được lẫn vào muối và đường, chứ đâm không nhuyễn lại thò tay vớt mảnh đậu nào lớn cho vô miệng ăn không.
Nhớ sau khi cho đường và muối vào trộn cho đều với đậu thì má đổ vào lon guy-go, đậy nắp lại và để dành từ từ ăn cơm.
Mỗi lần bới tô cơm, lấy lon muối đậu ra thì cứ hay lắc lắc. Bởi vì có lắc thì những miếng đậu to sẽ nổi lên trên, vớt cái đó ăn, cho đã thèm, ở cái thời cái gì cũng thèm, cái gì cũng thiếu.

Hôm nay lại nấu thêm nồi canh chua tép. Lâu lắm rồi mới ăn món này.
Nấu vừa xong cũng đã 2 giờ rưỡi chiều, đói run, múc tô cơm, chan canh vô ngồi ăn ngấu nghiến. Đúng là ngấu nghiền.
Hồi nhỏ cũng mê món canh này. Canh chua nấu với những con tép bạc nhỏ. Nấu xong má chia phần mỗi đứa được 2 con tép. Có muốn nhiều hơn cũng chẳng có. Khi đói ăn, người ta lại sinh hư. Còn nhớ thèm tép quá, bèn ăn gian bằng cách “chôn” một con dưới lớp cơm, rồi chan 2 con kia lên trên!
Buông tô xuống rồi, bỗng nhớ cảnh cả đám chị em, mỗi đứa 1 tô, ngồi lổn ngổn dưới bếp, vừa ăn vừa tám tùm lum chuyện…