Bác sĩ và nha sĩ

1.
Hôm nay, dẫn Ti đi khám bệnh, chích ngừa, thử máu. Tất cả chỉ mất 17 phút.
Hehehehe, chuyện này hiếm xảy ra ở Bolsa nha. Bởi nếu không hiếm thì thiên hạ hỏng có nguyên một cái diễn đàn nhảy ào ào vô chửi rủa chuyện chờ khám bệnh đến thậm tệ nha.

Một trong những nạn nhân của nạn chờ đợi đó có tui. Nhưng mà tui của hồi cách đây 4, 5 năm kìa.
Nhớ lúc đó cả nhà còn đi bác sĩ gia đình chỗ bà bác sĩ Đặng Ngọc Sương, mỗi lần đến ngày đi khám là tui muốn sốt và muốn gây lộn à. Lấy hẹn đàng hoàng nha, nhưng hẹn thì hẹn, ai đến trước khám trước. Thế là sáng sớm thứ bảy, ngay khi cửa vừa mở lúc 10 giờ là ông xã tui đã phải có mặt để chạy vô ghi tên, rồi ngồi chờ… đến 12 giờ thì bác sĩ mới tới. Vì nếu không chờ thì người khác nhảy vô à, hỏng có chuyện ghi tên rồi để đó. Mà lúc đó, những người làm ở văn phòng bác sĩ còn chơi thêm một trò mà ông chồng tôi kêu là “mất dạy”, đó là khi họ mở cửa thì họ ghi tên liền một số người quen biết dòng họ gì đó của họ, rồi mới chìa tờ giấy ra cho mình.
Xong, khi nào bác sĩ tới thì đến phiên ông xã gọi tui chở 2 đứa nhóc đến rồi… chờ tiếp.
Cứ một lần đi khám định kỳ như vậy thì phải đến sau 1, 2 giờ trưa mới xong. Vừa mệt vừa bực. Không bệnh cũng muốn bệnh luôn.
Đi khám răng cũng vậy. Lúc còn đi chỗ phòng răng Ngô Thị Mỹ Tiên. Hẹn rồi chờ thôi là chờ. Có lần tui chờ gần cả tiếng rưỡi, tui nổi khùng, tui hỏi, “còn phải chờ bao lâu nữa chị?” Thế là nàng trực office bảo “chút nữa đi.”
Thêm mươi phút nữa, nàng gọi tui vô, cho lên ghế làm răng nằm và… chờ tiếp.
Hahaha, sau những lần điên tiết đó, tui đi tìm hiểu ở nhiều người, và quất luôn bài nàybài này.

2.
Ngán tận cổ chuyện chờ bác sĩ, nha sĩ, có một thời gian dài tui chả thèm đi khám chi cho thêm bệnh.
Sau đó, bảo hiểm của 2 đứa nhỏ đổi, họ bắt chọn nha sĩ khác, nhìn trong list họ đưa, có 1 ông nha sĩ ở rất gần nhà. Nghĩ, đi đâu cũng chờ, thôi đi thiệt là gần nhà cho sướng. Vậy là tui chọn ông nha sĩ Tân Hùynh.
Thế nhưng, ngay sau lần đi khám đầu tiên, tui quyết định chuyển luôn bảo hiểm răng của cả nhà về đó. Bởi vì tui quá happy với chuyện không phải chờ. Đúng bon giờ là làm. Khi hẹn tới clean răng hay nhổ răng, trám răng,… họ báo trước thời gian sẽ mất là bao nhiêu, 30 phút hay 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Không sai chút nào. Sướng ơi là sướng. Chưa kể từ người ngồi trực office đến ông nha sĩ, ai cũng cực kỳ dễ thương.
Còn bác sĩ gia đình thì nghe nhiều bạn bè trong tòa soạn đi bác sĩ NT Hòang, thì tui cũng chuyển sang. Không được đúng giờ răm rắp như chỗ nha sĩ Tân Hùynh, nhưng cũng không đến nỗi te tua như chỗ khám hồi xưa.
Đặc biệt, biết là tui ngại chuyện chờ, nên lần nào mấy chị ở chỗ văn phòng bác sĩ gọi đến nhắc đi khám bệnh, thử máu là tui đều lầm bầm, “có đúng giờ được không chị? Nếu phải chờ em không đi đâu!” hehehe. “Chị tới đúng giờ thì cho chị vô đúng giờ.” Okey.

3.
Hôm nay, 9 giờ 30 sáng, văn phòng bác sĩ Hoàng lại gọi nhắc 10 giờ Ti có hẹn chích ngừa, thử máu.
Tui lùa Ti lên xe, “Nhanh con ơi, mẹ còn đi làm.”
Parking xong là 10 giờ 1 phút. Chạy ào vô phòng khám, thấy có vài người ngồi chờ, lòng hơi ái ngại, điệu này đi làm trễ là cái chắc.
Vừa lúc chàng bác sĩ bước ra, “Ủa, hôm nay em có đi làm không NL?” – “dạ có anh.”
Thế là rẹt qua rẹt lại, định nói cho Ti chích ngừa cúm thôi rồi về. Nhưng vừa đặt đít xuống ghé, bác sĩ nói, “em cho bé thử máu luôn nghe.” – “Dạ.”
Coi chưa xong màn đố cho có đố để cho tiền của Thúy Nga trong chương trình Paris By Night something something thì đã thấy Ti đi ra. Xong rồi.
Heheheh, 10 giờ 18 phút.

Ước chi lúc nào đi khám bác sĩ cũng vậy thì chắc người ta sẽ sống thọ hơn và yêu đời hơn bởi giảm được bệnh nhăn, bệnh bực vì bệnh chờ.