Va chạm văn hóa

1.
“Cho đến bây giờ, chữ mà tôi có thể dùng để tả được đời sống của tôi bên Mỹ là cô đơn.
“Cô đơn là tại sao? Mình là người VN với nhau nhưng mà Vietnamese của chị khác Vietnamese của tôi, nói ngược lại Americanize của tôi cũng không giống Americanize của chị, và nó cũng có thể không giống với những người khác. Thành ra thực sự mình có thật thông cảm với nhau không? KHÔNG.”
Ngay lúc D. nói điều đó, tôi nghe như có luồng điện chạy trong người.
Bởi tôi nhận ra đây chính là điều khiến tôi từng mất một người bạn. Những dị biệt quá lớn của hai người Việt Nam đến Mỹ ở những thời điểm khác nhau, làm việc trong những môi trường khác nhau, dễ dàng đưa đến kết quả này.
Có thể do tôi là người quá nhạy cảm, hay có thể do tôi có cơ hội tiếp xúc với những người quá đặc biệt đến kỳ dị, mà tôi cảm thấy thấm thía điều này đến vô cùng.

2.
D có thể ngồi nói chuyện với tôi hàng giờ về những suy nghĩ, những trải nghiệm của cá nhân D, những nhận xét, những lời khuyên của D về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Nói như từ gan ruột của mình nói ra. Chia sẻ. Chân thành.
Đến lượt mình, tôi cố gắng bằng cách nào đó chuyển tải hết những điều tôi cảm nhận được từ D. đến với những người khác, sao cho họ cũng có được cảm xúc như tôi đã có khi ngồi trò chuyện cùng D.
Khi tôi làm được điều đó. Tôi cảm thấy vui về điều đó.
Thế nhưng, sau khi nghe tôi khoe, hai chữ “cám ơn” lạnh lùng của D khiến tôi nhận ra ngay một điều bất thường.
Cùng là người Việt Nam nhưng cách D hiểu về văn phong VN khác hẳn cách tôi cảm về văn phong VN.
Đương nhiên, tôi nhận được một email dài bày tỏ sự thất vọng của người đã sẵn sàng ngồi trò chuyện với mình.

3.
Tôi thẫn thờ suốt một buổi để đọc đi đọc lại những điều D viết trong email. Nếu tôi chỉ có thể dùng tiếng Việt để diễn tả hết những gì mình muốn nói, thì với D chỉ có tiếng Anh mới giúp D bộc lộ hết sự giận dữ và thất vọng của mình. Điểm khác biệt đã là từ đó.
Những điều tôi cho là tâm đắc thì với D lại mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. D. cảm thấy tôi như muốn biến D thành một trò hề đến stupid khi gần như nhắc lại từng chữ mà D đã nói với tôi cho người khác nghe.
“I don’t need an explanation.  I just want to let you know how I feel.” D kết thúc thư.
Tôi cảm thấy đau, hơn bao giờ hết. Mới trước đó, D giải thích, “I trust you, which is why I talk to you” thì bây giờ chính cái “Vietnamese của tôi khác Vietnamese của D, nói ngược lại Americanize của D cũng không giống Americanize của tôi” đã khiến cho lòng tin đó trở nên cay đắng.
Tôi phải làm gì đây. Im lặng hay nói lại. Và nói cái gì. Nói rằng “D có hiểu tiếng Việt không hả?”

4.
Tôi phải viết một thư trả lời, chỉ người ta hiểu cách mình viết, giải thích lối văn mình chọn. Nghe có nực cười không? Nhưng nếu tôi không dằn sự tự ái của mình lại, thì sự hiểu lầm đó đưa đến điều gì? Với tôi, một khi người ta đã đặt niềm tin vào mình, mà mình đánh mất đi, thì đó là một sự tổn thương lớn.
Tôi trải qua một đêm thiếu ngủ. Tôi không thích cảm giác nghĩ ngợi đó. Rất khó chịu.
Sáng ra, tôi nhận được thư trả lời, bằng tiếng Việt không dấu.
“NL, co the la D da phan ung manh qua.  Minh xe phai xem mai mot phan ung cua nhung nguoi khac nhu the nao.  Nghe loi NL viet thi D tin tuong loi noi cua NL, cung nhu lan dau minh noi chuyen.  Co the loi nhin cua D la qua loi viet phong van cua My, va co the loi trinh bay nhu NL viet moi “toat len duoc to chat.”  Xin NL dung buon vi nhung loi D da viet.  Xin loi NL nhe.”
Đọc xong. Tôi cười một mình.
Nhưng rồi ngay sau đó, tôi nghe ra một cái gì đó buồn lắm.
Đây là lần thứ hai tôi rơi vào một kiểu mà tôi gọi là “va chạm văn hóa” như thế này.

Tôi tự hiểu
Mọi thứ đã không thể nào còn nguyên vẹn như nó đã từng…