Ăn chay

Hôm chủ nhật, lễ Vu Lan, kêu Bi và Ti ra nói cho biết đại khái lễ Vu Lan có nghĩa là gì.
Khi nói, có đề cập đến chuyện nhân lễ Vu Lan người ta thường hay ăn chay, có người ăn 1 ngày, có người 1 tuần, có người ăn cả tháng luôn, để cầu nguyện cho cha mẹ.
Bi hỏi, ăn chay là gì? – là không ăn thịt, không ăn cá, không ăn trứng. Chỉ ăn tàu hủ và rau thôi.
Ti kêu lên, “Vậy để con ăn chay 1 tháng vừa ăn cho mẹ, vừa để giảm cân.”
Bi hùa theo, “Bi cũng ăn chay một tháng luôn.”
“WHAT?” tui hết hồn.
“Mẹ, con thương mẹ mà, con muốn làm cho mẹ mà,” Bi xụ mặt.
“Có muốn ăn tàu hủ thì ăn 1 ngày thôi, nhiều lắm là 1 tuần, ăn 1 tháng thì chết.” Tui đề nghị.
Hai chị em lằng nhằng 1 hồi thì quyết định ăn chay 1 tuần, bắt đầu từ thứ hai.
Cũng nghĩ trong bụng, tụi nó nói đó rồi thì quên đó, ba má của Ti và Bi cũng chưa bao giờ ăn chay đến 1 tuần nữa huống chi là.
Sáng thứ hai, mở mắt ra, Bi kêu đói bụng. Nói để chiên trứng cho ăn bánh mì, Bi nhăn mặt, “Mẹ, con nói là no meat, no fish, no egg rồi mà.” Vậy chờ mẹ chiên tàu hủ cho ăn. Bi chờ.
Chiên tàu hủ. Nấu thêm nồi canh bí với tôm khô. Chan canh bỏ tôm khô vô cho Bi ăn. Nó kêu lên, “Mẹ, sao lại có tôm? Mẹ nói là no fish mà?” – À, tôm khô ăn chay được, nó chết khô rồi, ăn đi.
Bi ngồi ăn. Ti thức dậy, đi ra nhìn thấy, vô nhìn mẹ cười cười, nói nhỏ, “Mẹ cho thằng Bi ăn tôm khô nha.”
“Tôm khô ăn không sao đâu.” Cố nói bừa.
Tối đi làm về, hỏi 2 đứa ăn cơm với cái gì. Bi Ti nói ăn tàu hủ và “chị hai làm sushi” Mọi khi chị Ti hay làm sushi cho Bi ăn, cuốn cơm và chà bông. Hôm nay ăn chay, nên hai chị em chỉ cuốn cơm trắng trong miếng rong biển mà thôi.
Kêu thầm trong bụng, hai đứa này giữ lời chi dữ vậy.

Qua hôm sau, Bi đòi qua nhà bà ngoại rồi qua nhà cậu chơi. Nhắc mẹ mang theo tàu hủ cho Bi ăn, sợ bên kia không có đồ ăn chay. Có điều, mẹ chiên tàu hủ xong, lúc chở Bi đi thì quên mất tiêu hộp tàu hủ ở nhà.  Nghĩ bụng, nó đói thì cái gì cũng ăn.
Cuối ngày, nghe ông anh gọi, “Lan ơi, thằng Bi nó nói nó ăn chay hả? Sao vậy, con nít mà ăn chay cái gì?”
Giải thích sơ sơ cho ông anh nghe. Xong, ổng hỏi, “Vậy giờ cho nó ăn cái gì? Nhà anh đâu có cái gì để ăn chay đâu?” – Cho nó ăn mì gói đi.
Lát sau nghe Bi gọi điện, “Mẹ ơi, con đói bụng quá mà nhà cậu Quốc không có cái gì để ăn chay hết á.” Phải vỗ về nó, thôi con cứ ăn thịt đi, không cần phải ăn chay đâu, ăn một ngày là đủ lắm rồi. Bi suy nghĩ một lát, có lẽ đói quá rồi, lại thêm cậu Quốc giảng cho 1 bài về chuyện ăn chay không có nghĩa là sẽ thương mẹ thêm được nhiều hơn (nghe cậu nói lại) nên Bi thỏ thẻ, “Vậy con ăn thịt nha mẹ.”
Tối nữa, nghe bà ngoại nói, lúc trưa nó ở nhà bà ngoại nhưng chỉ ăn cơm không, chừa trứng lại, bà ngoại thắc mắc vì bình thường Bi mê trứng lắm. Lại phải nói cho bà ngoại nghe. Bà ngoại ngỡ ngàng, “Mèn ơi, có biết đâu. Kêu nó ăn cơm, nó cứ đi lòng vòng hỏi ăn với cái gì, bà ngoại bắt ăn cơm như mọi người. Nó cũng ăn, nhưng ăn cơm không.” Hèn gì đến chiều sang nhà cậu đói ngất ngư.
Về đến nhà, Bi cứ áy náy, mẹ ơi con ăn thịt mẹ có buồn không? Phải nói cho nó nghe là mẹ vui lắm rồi, con đừng có ăn chay nữa.
Bi về nhà nói cho chị hai nghe chuyện nó phải bỏ cuộc giữa đường. Chị hai chọc quê xong rồi vỗ về, không có sao đâu.

Trong khi đó thì chị Ti vẫn cương quyết giữ đúng lời hứa.
Trưa nay chở Ti mua đồ. Đến giờ ăn trưa, Ti rủ rê, mẹ ơi đi ăn phở đi mẹ, nhưng ăn với nước thôi, không ăn thịt. – Sao vậy? Ăn gì kỳ vậy? – Dạ, thì ăn chay mà. – Trời, thôi đi.
Cuối cùng, dẫn Ti đi Bồ Đề Tịnh Tâm Chay cho nó ăn. Nó mê. Kêu order thêm thức ăn về để dành có cái mà ăn chay.
Về nhà, thấy Ti chạy lên FB “tố cáo” rằng nó ăn chay mà mẹ cứ thử thách nó bằng cách đi mua những thức ăn mặn mang về nhà!
Con tui.

Mì quảng chay, ăn một nửa, một nửa mang về tối ăn tiếp 😛