Không biết sao tui mê các loại chè có hạt lựu trong đó nha.
Hình như là tại vì màu đỏ của nó thì phải. Mà hay cũng tại vì ăn nó dai dai, xực xực, rồi nổi bật trong ly nước dừa màu trắng tinh nên nhìn hấp dẫn vô cùng.
Hồi xưa, trước đầu hẻm nhà tui có một bà cứ mỗi chiều là bả gánh gánh chè xương sa hột lựu đến ngồi bán đến khuya.
Gánh chè đặt dưới đất, bà bán ngồi trên cái ghế thấp, khách thì có đâu chừng 4, 5 cái ghế đẩu để ngồi, ai tới sau thì ngồi chổm hổm, có khi bà bán nhổm mông lôi cái ghế mình nhường luôn cho khách.
Mỗi lần ghé đến kêu chè là cứ phải nhìn cái tay bả múc. Trước hết là phải dùng muỗng dằn dằn cái đám hột lựu và bánh lọt cho nó tơi ra trước khi cho vào ly, rồi tiếp đến là múc miếng sương sa vô. Bao giờ bả cũng xoay tay nhìn ước lượng bằng mắt xem thế có vừa chưa, rồi xoay người sang bên kia vít vào miếng đậu xanh, chan miếng nước dừa, chan tiếp nước đường, rồi quay lại chính diện xúc nước đá vô.
Hình như chưa bao giờ tôi bỏ qua đôi mắt nhìn bả múc chè. Nhìn một cách thèm thuồng, cứ ước phải chi bả múc nhiều thêm chút nữa, thêm chút nữa.
Đến khi thấy chan nước dừa vô là nước miếng bắt đầu ứa ra rồi. Có lúc chuẩn bị chan nước đường, nhìn thấy ly có vẻ hơi vơi, là bà lại xoay người sang kia cho thêm miếng bánh lọt hay sương sa.
Lúc cầm ly chè trong tay, trộn đều lên, cho một miếng vào miệng là ôi thôi, cái dai dai của hột lựu, của bánh lọt bột lọc, cái mềm mềm thanh thanh của sương sa, cái mịn màng bùi bùi của đậu xanh, cái béo ngậy của nước dừa, cái ngọt ngào của nước đường, và cái lạnh rười rượi của nước đá quyện lại hết. Không thể nào chê vô đâu được. Ngon không thể tưởng. Vừa ăn vừa ngó mặt ra con đường phía trước, chéo bên kia đường là chợ An Lạc, cạnh chợ An Lạc là bến xe miền Tây thưa thớt người lúc đèn đường lên.
Gánh chè của bà này không bao giờ có chuyện để qua hôm sau. Khuya nào bán không hết là bả đổ hết xuống cái cống gần đó rồi mới về. Sáng nào đạp xe đi học ngang mà thấy không có dấu tích thì biết chè bả đắt hàng, còn hôm nào thấy cả một đống sương sa, hột lựu bánh lọt là thấy tiếc sao mà tiếc…
Vì gánh chè bán tối nên trên quang gánh của bà có lủng lẳng cái đèn neon nhỏ, cắm điện từ một tiệm tạp hóa gần bên. Thêm ánh sáng của đèn đường nên gánh chè không đến nỗi tối tăm.
Tuy nhiên, hôm nào cúp điện thì dưới ngọn đèn dầu mù mù, gánh chè trông buồn thảm lắm. Nhưng buồn thì buồn, đạp xe về ngang cũng tấp vô à.
Hồi đó tui thường đi ăn chè với một đứa bạn cùng xóm là Diệu Anh. DA bằng tuổi tôi nhưng người nhỏ xíu à, mà lanh thôi là lanh. DA và tôi chưa bao giờ học cùng trường, nhưng lại chơi cùng nhau, đi học thêm cùng nhau.
DA sang Mỹ khi đang học 11. Khi sang Mỹ, tui có liên lạc với DA một lần, rồi lùng nhùng sao đó mà tui không gọi nữa. Có lẽ nay mai gì phải tìm lại số hỏi thăm mới được.
DA đi Mỹ, tôi mất đi một người bạn ăn chè. Từ đó tui ăn một mình. Sau này khi đã lấy chồng, thỉnh thoảng có về lại nhà ba má tui ngày xưa mà sau này chị gái tui ở, nếu rơi vào buồi tối, tôi cũng ghé ra ăn chè sương sa hột lựu của bà.
Đến khi đi dạy học rồi thì không ra ngồi chồm hổm ngoài đường ăn nữa, sợ học trò bắt gặp 🙂
***
Anyway, khi sang Mỹ, thấy mấy chị bạn nấu chè Thái cứ hay làm thêm món hạt lựu bỏ vô. Lúc đầu ăn thấy lạ lạ, bởi hình như trong đó có miếng gì cứng cứng, giòn giòn, chứ không giống hạt lựu đỏ ngày xưa chỉ toàn bột thôi.
Hỏi ra mới biết là củ năng. Nghe ai cũng nói làm hạt lựu củ năng đó dễ lắm, nhưng họ tả làm sao mà tui nghe nhiêu khê quá.
Đến hôm nay, vô trong blog này, cả một thiên đường ăn uống, tui tình cờ thấy chỉ làm hạt lựu củ năng. Nghe sao mà dễ quá.
Thế là đi làm ra chạy mua hột củ năng. Về nhà ăn cơm xong là bắt tay làm liền theo chỉ dẫn.
Rồi nó như vầy nè.
Nhìn cũng bắt mắt, nhưng sao vẫn thấy nhớ gánh chè sương sa ngày nhỏ, nhớ gương mặt bà bán chè, nhớ nụ cười của bả mỗi lần hỏi, “Thêm ly nữa không?”
Bà này hôm nay giỏi. Cho 10 điểm nhen. Cho tui một ly luôn.
LikeLike