Kề vai áp má bóp cò

Nghe nhà Lún nhắc lại chuyện đi học quân sự từ tấm hình có dáng đứng như tạc vào thế kỷ, làm tui cũng nhớ thôi là nhớ những ngày tháng đó.
Như đã nói bên nhà Lún, 4 năm đại học, chẳng nhớ bao nhiêu chuyện, chuyện thầy cô lại càng không nhớ như bạn Lún được, vậy mà cái chuyện đi học quân sự lại nhớ hơi nhiều.

4 năm đại học có 2 lần học quân sự, mỗi lần 1 tháng. Chỗ học ở công viên Gia Định. Bây giờ công viên này có còn làm chỗ học quân sự hay đã thành cái gì rồi thì tui không biết, chỉ biết là lúc đó nó còn hoang lắm.
Học quân sự là học cái gì? Đội hình, đội ngũ, lăn lê bò toài, tháo ráp súng, và bắn súng. Bao nhiêu đó thôi, mà học cả tháng. Cả sáng cả chiều luôn nha.
Có điều, đi học quân sự thì vui thôi là vui, bởi chẳng khác nào như đi picnic, khỏi phải học bài, làm bài, chỉ phải thi. Nếu các môn lịch sử đảng, triết học Mac-Lê, Kinh tế chính trị,… tui phải thi lại đều đặn thì môn này thi 1 lần thôi là biết mình qua sông.
Lần học quân sự đầu tiên là lúc đang học năm thứ 2. Đi học cả ngày, và lại xa nên bắt buộc phải mang cơm theo. Đứa nào cũng mang.
Ngày nào cũng như ngày nào, trong lúc ngồi học trên những bãi đất trống, mênh mông là cỏ, là sậy, thì chỉ nôn nao chờ đến giờ nghỉ trưa để lôi đồ ra ăn, có lúc chui chui núp núp sau lưng những đứa khác mà lôi ra gặm miếng xôi, cắn miếng chả cho bỏ thèm nữa.
Thường thì tui ăn cùng nhóm với bạn Kim Liên, bạn Thanh Huyền, và bạn Liễu Hằng. Liên hiện là cô giáo của trường Gia Định, Huyền sau thời gian làm ở đài truyền hình Đồng Nai, lại chuyển qua dạy bên phát thanh truyền hình, giờ lại mở một trung tâm dạy “kỹ năng sống,” Hằng thì trước là phóng viên báo Công An chuyên viết về các tệ nạn xã hội bằng cách thâm nhập vào giới ăn chơi ở nhà hàng vũ trường, xã hội đen. Sau vụ án Năm Cam, Hằng không còn làm ở CA, nghe đâu bây giờ làm với công ty nước ngoài gì đó.
Nhóm Lún thì ăn ở đâu không nhớ, lúc đó nhóm của Lún là “nhóm quý tộc.” Nhóm tui thuộc loại tàng tàng. Còn một nhóm nữa là mấy bạn ở ký túc xá chơi với nhau.
Lúc đó đang ở tuổi ăn . Ăn cái gì cũng thấy ngon. Tui đi học, mang theo lon cơm chan nước mắm sẵn cùng cái trứng vịt chiên, chẳng rau chẳng canh gì hết, vậy mà ăn cứ như là đói cả tuần. Rồi lại có màn shared đồ ăn chung với nhau. Cơm đứa nào cứ mang ra rồi múc của đứa này một miếng, của đứa kia một miếng mà cháp.
Ăn xong lại đến màn đi xả. Tưởng tượng cả đám sinh viên năm 2 của trường ĐHSP đi học thì đông biết bao nhiêu, vậy mà chỉ có 2 cái toa-lét, nước không đủ thì đương nhiên nó dơ đến mức nào rồi. Cho nên, tự động khắc phục bằng cách chui vô các bụi cây, mà ở đó thì cây là cây.
Có lúc, đám con gái đang lò dò đi kiếm chỗ, len lỏi trong những bụi cây cao lút đầu thì bỗng nghe tiếng xè xè cùng tiếng lao xao của đám con trai. Thế là lại lặng lẽ chuồn êm đi chỗ khác.
Ăn xong, tè xong thì kiếm chỗ ngủ.
Cái này cũng vui không kém. Không có mái che đâu, chỉ có cây là cây nên phải ráng mà tìm chỗ nào có cây to bóng mát, và quan trọng là không có “mìn,” rồi trải áo mưa poncho ra mà nằm. Lổm chổm dưới lưng là đá, là đất. Không sao hết, cứ lăn quay mà nằm tán dóc rồi ngủ một giấc, chỉ sợ kiến chui lên tấn công thôi.

Đi học quân sự lại có thêm một cái vui nữa là vì lúc đó đã có bồ, khà khà, thành ra vừa bồ vừa bạn từ Bách Khoa cũng lũ lượt kéo lên chỗ học quân sự mà tám cho bỏ thèm.
Mà bồ đã sang thì đương nhiên sáng đi học phải mang luôn phần cơm cho bồ. Tui vẫn còn nhớ có những lúc má nhìn tui múc cơm mang theo rồi hỏi, “Con mang chi nhiều dữ vậy? Ăn hết không?” – Dạ hết, đi học mệt nên ăn nhiều!
Nói vậy thôi chứ tui thừa biết là má tui cũng biết tui đem cơm cho thằng nào rồi. Bởi nó là cái gai trong mắt gia đình tui khi đó mà 🙂
Có bồ sang thì không ngủ, ngồi tám. Tám cả đám, chứ không có “tám đôi” đâu. Rồi coi chỉ tay, coi bói. Hay lại kéo ra một hàng “chè cứu đói” gần đó để ăn. Gọi là “chè cứu đói” là vì chè đậu xanh, đậu đỏ bán trong ly cối, chỉ có vài hạt đậu thôi, còn lại là nước đường, rồi bỏ nước đá vô, húp hết ly thì bụng cũng căng cứng, mà giá thì rẻ cực kỳ.
Cũng vì chỗ học quân sự là một công viên bỏ hoang, nên cạnh đó cũng có một bãi tập đua ngựa. Tui có thêm sở thích là hôm nào đi sớm thì đứng coi những người nài ngựa dẫn ngựa ra tập chạy. Ngựa cũng nhỏ, mà nài cũng nhỏ. Nhưng lúc đó nhìn những đứa cưỡi ngựa nhỏ xíu tay nắm chặt cương, chân thúc vào mình cho con ngựa phi lên, nhìn mê ly luôn!
Đi học quân sự còn nhớ nhiều vì cả đám con gái cứ hay chọc thầy, mà đầu têu cũng là xuất phát từ đám Lún. Nhớ đứa nào đi trễ sau khi điểm danh thì bị thầy lấy bút đỏ gạch dưới tên, tụi nó kêu là “gạch đít.” Đứa nào ngồi không nghe thầy nói mà cứ rù rì nói chuyện cũng bị “gạch đít.” Nhớ cái miệng nhà Lún cứ nhìn vào sổ thầy rồi oang oang, “Trời ơi, thầy gạch đít mày kìa, gạch nữa kìa. đít bị gạch đỏ luôn kìa” Miệng mợ cứ bai bải, rồi mợ cười hahaha, đệm thêm vào đó là cái giọng Bắc Kỳ của Mai Vũng Tàu cũng hahahaha. Cách nói và giọng cười của những mợ này mà kéo theo cả 40 chục giọng cười khác rú lên thì hỏi thầy nào không điên!
Có hôm thầy điên lên cũng nẹt cả lũ ngồi nín khe. Nhưng nó nín lúc đó rồi nó cười bù lúc khác. Rồi cũng có lúc không hiểu cũng cười cũng nói cũng trêu sao đó, mà nhóm Lún bị một nàng, nàng tên Vân, nhỏ con gần như nhất lớp, mà nàng dữ khiếp. Một mình nàng lên tiếng chửi lại với nhóm Lún, nhóm Lún im re. Sau đó  nghe Nhung nhóm Lún nói, “nói qua nói lại chơi thì nói cho vui, chứ ai lại đi chửi lộn với bạn bè cùng lớp!” Ra cũng biết nhịn là vậy.

Lần học quân sự lần hai, tức lúc đã học năm thứ tư, sắp ra trường thành cô giáo thầy giáo hết rồi, nên không khí học có khác. Không vui như năm 2 nữa. Hay cũng bởi lúc đó tui “chống lầy” rồi, Mai Vũng Tàu thì đang mang bầu – 2 nàng lấy chồng sớm nhất lớp. Nhiều bạn khác cũng đã cặp bồ cặp bịch nên mất đi cái cung cách “hồn nhiên” ban đầu.
Có điều lần học này thì tui không còn phải đạp xe từ tuốt Xa Cảng Miền Tây lên công viên học, mà lúc đó đã về ở nhà chồng gần quán gà Vườn Mai, gần chợ Tân Bình. Ký túc xá đại học sư phạm mới cũng đã dời về không xa nhà tui, thế nên, mỗi sáng bạn Hùng ghé chở tui đi học bằng xe máy.
Bạn Hùng này là người khi mới vào năm nhất, trong một lần ra chơi đã kêu tui ra một góc sân và cho tui kẹo nè. Anh chàng cũng là người khi cắm trại đêm trong trường đã ôm đàn kêu tui ra ngồi ngoài đống lửa để hát cho nghe nè. Tên này cũng là người bỏ chuyến đi Huế với lớp để ở lại dự đám cưới tui, rồi ngay trong đám cưới, nói với ông xã tui rằng thì là, “Khi nào mày và cái Lan cãi nhau thì nhớ kêu tao nhé!”
Anyway, cuối cùng hắn là bạn nhậu của ông xã tui. Mỗi sáng hắn từ KTX chạy xe ghé ngang chở tui đi học quân sự. Hắn bao tui ăn sáng mỗi ngày, chỉ ra mỗi điều kiện: tui phải trả tiền gửi xe.
Có điều chỗ gửi xe thì lúc nào cũng đông nghịt. Tui đứng chờ hắn từ xa xa thì làm sao mà trả tiền. Thế nên nghe hắn méc với ông xã, “Tao đã nói là cái Lan phải trả tiền gửi xe, thế mà đến lúc trả tiền, cái Lan cứ ngó đi đâu đó!” hahahaha
Năm 4 học bắn súng. Cứ cái câu gì mà “kề vai áp má bóp cò” cứ nghe đi nghe lại mãi. Thầy chỉ cho ngắm, nheo mắt nhìn vào khe thước ngắm như thế nào, cách cầm súng ra làm sao, rồi khi lăn lê bò toài thì phải làm gì với khẩu AK, hay CKC. Nhớ có đứa cầm súng và bò đí. Khi bò, mông cứ chổng lên, thầy bảo, “Bò cho đàng hoàng, chưa đến nơi, địch đã bắn cho mất mông.” Còn cái chuyện đang bò đi mà gặp mìn thì nếu không như bạn Mai hét toáng lên thì cứ lẳng lặng mà né, tìm lối khác mà bò tiếp.
Sau khi học ở công viên Gia Định xong thì ngày kiểm tra cả đám phải đi lên trường bắn Thủ Đức để bắn đạn thật. Mỗi đứa 3 viên. Tui bắn không rớt, nhưng cũng chẳng phải được 10 điểm. Bùm bùm bùm xong 3 phát, cảm giác còn lại chỉ là cái bả vai bị đau và tai hơi ù đi thôi. Thế nhưng có nàng vừa bắn xong, vứt cây súng xuống, ngồi ôm mặt khóc hu hu.
Thời gian học quân sự năm 4 còn một điều đáng nhớ nữa là vì lúc đó sắp kết thúc 4 năm đại học rồi, nên cả đám thấy xuất hiện lưu bút. Tui không làm lưu bút khi đó, mà chỉ đưa quyển sổ tui vẫn chép thơ từ ngày còn học trung học cho mấy đứa thân thân chép thơ vào. Quyển đó, đến ngày tui rời trường MĐC, bạn bè đồng nghiệp và thầy cô lại viết tiếp thêm vô. Bây giờ, nó vẫn bên tui.
Kết thúc đợt học quân sự đó, có chút gì bùi ngùi lắm.