Thứ bảy tuần rồi, đi cover một buổi hội thảo về những nhược điểm mà cha mẹ Việt Nam thường gặp trong việc dạy con.
Có nhiều điều khá thú vị tôi rút ra từ buổi này, có hay có dở. Nhưng có một câu chuyện ám ảnh tôi dễ sợ, trong khi người diễn giả chỉ kể qua rất nhanh, và không dừng lại để cho bất kỳ ai có ý kiến.
Chuyện rằng: có bà mẹ chuẩn bị đi chơi và thuê một người “baby sit” đến trông giúp đứa bé 5 tuổi. Đây là kiểu thông thường ở Mỹ, không có gì lạ hết.
Trước giờ người trông trẻ đến, bà mẹ vô phòng cất hết những thứ trang sức mà bà vẫn thường để trên bàn từ bao lâu nay. Đứa con nhìn thấy, ngạc nhiên hỏi, “Mẹ đang làm gì vậy?”
“Mẹ cất những thứ này đi cho an tòan.” Người mẹ trả lời rất tự nhiên.
“How about me? Mẹ cất những thứ này cho an toàn, còn con thì sao? Mẹ không tin họ sao mẹ kêu họ đến coi con?” Đứa bé ngây thơ hỏi.
…
Tôi nghe câu hỏi của đứa bé mà sững sờ.
Hành động của người mẹ này đâu phải là cá biệt.
Comments are closed.
ouch!
LikeLike
Đứa nhỏ biết hỏi câu đó thì ko ngây thơ đâu. Thêm nữa, tương lai nó có khả năng làm báo. Hehehe..
LikeLike
Khi đứa bé học tới rational choice theory nó sẽ hiểu tại sao nó vẫn an toàn. Nó sẽ biết tại sao con quý hơn đồ nhưng dám trao con mà ko dám trao đồ
LikeLike
Bà mẹ trả lời, “Cọp nào ăn được mày!”
LikeLike