Thấm

Hình như đến hôm nay thì sự mệt mỏi mới bắt đầu thấm – kết quả cho 5 ngày ngồi xe (và máy bay) mải miết.
Tối hôm qua, sau khi đi làm về, cũng đã hoàn tất nốt một chuyện cần làm: ngồi nghe tâm sự của một người (cái người đã làm cho mọi chuyện bị xáo trộn trong những ngày qua).
Giờ thì kể như xong, ít nhất là tui nghĩ vậy.
Giờ thì bắt đầu kể ra để mọi người không phải í ới chửi tui úp úp mở mở, và cũng như một kiểu tui ‘take note’ để sau này còn có cái gì đó để viết truyện, nếu tui siêng 🙂
Để coi, bắt đầu từ chuyện A là thằng bạn tui; B là con bạn tui. Đứa nào cũng có thâm niên chơi với tui từ 14, 15 năm trở lên.
Lần thứ 2 trong đời tui lại đi làm một chuyện dại dột mà thiên hạ vẫn hay chửi là đại NGU, đó là giới thiệu cho 2 đứa đó quen nhau…
Chiều thứ hai tuần rồi, ông xã tui thực hiện nhiệm vụ cuối cùng cho mỗi dịp A và B, đứa ở tiểu bang này, đứa ở tiểu bang khác, cùng bay về đậu lại nhà tui, là đưa A ra sân bay và đưa B về nhà nó.
Hơn 10 giờ 30 tối, A gọi điện khẩn cho tui, ngay khi nó vừa xuống máy bay và lái xe về nhà.
Vắn tắt: có một ông C quen biết B từ 3, 4 năm nay, như “bạn bè anh em” thân thiết, bỗng dưng nổi cơn khi nghe ý định B sẽ gắn bó đời mình với A. Thế là ông C tìm đến nhà nhỏ B nói gì đó khiến nó khiếp hãi. Và tui phải làm sao đó mang nhỏ B đi ngay trong đêm.
11 giờ khuya tui ra khỏi nhà, vừa ngồi trên xe, vừa gọi điện tìm chỗ gửi B, bởi lẽ tụi nó sợ ở nhà tui không an toàn. Quay một tua, có được chỗ ở.
Đến nhà B, nhìn gương mặt nó không khác gì gương mặt nó cách đây 5 năm, từ VN nó sang đây tìm tui, cũng xao xác, thất thần như thế.
“Đồ mày đâu?” Tui hỏi.
Nó chỉ tay vào cái ba lô. Tui kêu “Trời!” Nó bật khóc, “Em không biết mang cái gì hết, lấy theo cái gì hết.”
Tui kéo nó vô nhà. Và tui bắt đầu quơ đồ tống vào cái gì tui có thể tống vào được, thật nhanh. Ông xã tui cứ vậy mang chất lên xe. Đến khi ông xã tui kêu lên, “hết chỗ rồi em ơi” thì tui và nó nhảy lên xe. Chạy.
Ngồi trên xe, nó vừa khóc vừa kể tóm tắt lại ông C kia đến nói gì với nó khiếp nó phải sợ.
Đưa nó đến nơi nghỉ cũng đã 1 giờ sáng. Không biết phải cám ơn nhà T như thế nào. T và con gái thức chờ, rất tình cảm, rất cảm thông.
Sáng sớm hôm sau, thằng bạn tui cũng đã bay ngược sang. Nó cũng trắng một đêm không ngủ.
Tui đi làm, lại cũng vắn tắt câu chuyện cho sếp G. nghe. Rồi gọi điện thoại nhờ sếp N. chuẩn bị cho lộ trình chuyến “di tản.” Anh N. hỏi, “Chừng nào đi?” – ‘Tối nay hoặc sáng mai.”
Tui vừa ở chỗ làm phải giải quyết chuyện bài vở, vừa phải điện thoại xem tụi nó đang rối bời thế nào, bởi chưa đứa nào kịp chuẩn bị tinh thần cái gì hết.
Tối đi làm về, tui quyết định đi cùng 2 đứa. Làm sao mà không đi được chứ! Tui gọi được cho sếp G. Sêp G. “ừ”
Trong lúc ông xã tui chở 2 đứa đi từ giã người thân của B, tui “họp chi bộ” với anh N. và GX. Hai tên hỏi tui tại sao phải đi theo “phá đám.” Tui không biết làm sao để diễn tả cho 2 người biết được ánh mắt của 2 đứa, nhất là thằng bạn tui nhìn tui như thế nào khi tui nói tui sẽ đi với tụi nó! Rồi lại tính nhanh xem đi cách nào là tiện lợi nhất, để một chuyến đi khác của A không bị phá vỡ.
Gần 12 giờ đêm, đám ông xã và 2 đứa kia xong nhiệm vụ cũng tấp vào nơi tụi tui họp. Anh N. đưa bản đồ, dặn dò vài điều, nên đi đường nào, tránh nơi nào.
Lão GX “bép xép” nói gì mà thằng bạn tui vô nói “thôi, Lan ở nhà đi, tụi mình đi được rồi.”
Ừ thì ở nhà.
Sáng thứ tư, kêu nhỏ B thu gọn hành trang một lần nữa cho chuyến đi xa. Chất đầy xe. Tui nhìn tần ngần.
“Lần cuối cùng, muốn Lan đi hay ở nhà?” Tui hỏi.
Thằng bạn nói, “Vô lấy đồ đi.”
Nhỏ bạn vừa mếu vừa cười, “Đi đi chị.”
Tui tống ít bộ đồ vào ba lô.
Anh N. chạy qua đưa thêm 1 xấp bản đồ.
10 giờ 30, 3 đứa lên xe, hoang mang và lo lắng.
Thôi thì cứ chặng thứ 1: California-Neveda
(Chuẩn bị đi làm, mai kể tiếp)