Đến nơi

3 đứa trên một hành trình hơn 2 ngàn dặm (gần 4500 cây số).
Mắt 3 đứa hướng về phía trước, chưa hề biết, chưa hình dung ra con đường mình sẽ đi như thế nào.
Và đằng sau đó, nhiều sự hồi hộp, lo lắng cũng hướng theo.
Cứ đến một chặng, lại take note, lại nhắn tin, lại gọi về ngay khi có thể.
Có lẽ anh Nhiên không hề biết anh đã như một la bàn cho tụi em biết nên đi đâu, đến đâu, dừng đâu, ăn đâu ở từng chặng, từng chặng một
Có lẽ anh Giao không hề nghĩ những dòng tin nhắn “rất anh” của anh đã giúp tụi em lên tinh thần
Có lẽ ba má không hề hay 3 đứa cười mà ứa nước mắt khi nghe má nói, “Tụi con đến nơi, má cúng ngay con gà.”
Có lẽ Tâm không hề tính việc sẵn lòng mở cửa đón những người không quen biết đang gặp cơn bế tắc, đã vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ biết bao nhiêu về tình người
Có quá nhiều điều hay ho nữa, mà không biết phải diễn tả như thế nào, và cũng không thể nói đơn giản chỉ 2 chữ “cám ơn.”
Bên cạnh
Những email, những cuộc gọi, những tin nhắn “khủng bố” đeo theo, từng ngày.

Sự khởi đầu, cứ tạm coi là bình an.
Đến nơi rồi.