Nghe trẻ con nói

1.
Bé Khoa là con của thằng bạn Texas. Khoa là một đứa trẻ chậm nói. Mãi đến 4 tuổi nó mới bắt đầu nói chuyện nhiều. Năm nay nó 8 tuổi.
Tôi vẫn nhớ lúc tôi mới sang, mỗi lần gọi cho thằng bạn, là hỏi con nó nói được cái gì rồi. Câu hai chữ, câu 3 chữ, cứ nghe như vậy.
Đến hôm Thứ Bảy, lần đầu tiên tôi mới trông thấy Khoa khi đón nó ở phi trường. Thực ra thì Bi và ông xã tôi vào phi trường dẫn hai cha con kia ra, còn tôi ngồi ngoài xe. Đến lúc thấy Khoa, tôi nói, “Hi, con” Nó chẳng để ý, vẫn mải mê nói chuyện với Bi. Tôi chào nó một lần nữa, nó vẫn không nghe. Ba nó trông thấy nhắc, “Khoa, chào cô Lan.”
Nó lập tức nhìn tôi, “Hi cô. Cô có thể nói lại tên cô cho con nghe một lần nữa được không? Con không có trí nhớ tốt để nhớ được tên của mọi người…” Nó làm cho một tràng tiếng Anh làm tôi sửng sốt. Tôi quay sang thằng bạn, “Ê, con T nó nói bù phải không?” Tôi đâu thể ngờ là thằng bé chậm nói ngày nào bây giờ lại có thể nói liên tu bất tận như vậy. Thằng bạn tui cười ngất.
2.
Bi và Khoa ngồi cuối xe. Suốt cả chặng đường, dường như chỉ nghe tiếng Khoa áp đảo, dù nhìn Khoa nhỏ chỉ bằng nửa Bi thôi.
Lát sau, trong lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, tự dưng cả đám người lớn trong xe bật cười như pháo. Thì ra là Khoa nói nhiều đến mức Bi không thể chịu nổi nữa bèn “dụ dỗ” :”Nếu em im lặng đi, đừng có nói nữa thì anh sẽ cho em cục gum.”
“Oh, thank you, nhưng em đâu có thích gum đâu.” Khoa hồn nhiên trả lời, và tiếp tục nói.
Bi lấy tay tự đập vào đầu mình, bất lực.
3.
Ba mẹ dặn Bi, “Con đi chơi nhớ canh chừng em.”
Bi ý thức về trách nhiệm của mình, nên luôn đi theo nhắc chừng Khoa, “Khoa, stop, không được chạy xuống đường,” “Khoa, dừng lại chờ mọi người,” “Khoa…” “Khoa….”
Đến cuối buổi, trên đường ra lấy xe, Bi yêu cầu Khoa phải đi bên cạnh, hoặc phía trước Bi, để Bi còn ngó chừng, nhưng Khoa cứ chạy loanh quanh chỗ này lạng qua chỗ kia, rồi đi tụt phía sau.
Bi dõng dạc, “Nếu em cứ như vậy nữa thì có chuyện gì xảy ra thì không phải lỗi ở con nha. Còn nếu không thì phải trả công cho con con mới đủ sức mà coi chừng em.”
3.
Trên đường về, hai người bạn trẻ tâm sự với nhau.
Khoa khoe với Bi rằng ba Khoa có cái nhà bự lắm. “Có ai trong nhà đó?” Bi hỏi.
“Chỉ có ba em và em thôi.” Khoa trả lời
“Vậy mẹ em ở đâu?” Bi tiếp tục
“Mẹ em ở chỗ khác. Mẹ em cũng có cái nhà bự lắm.”
“Vậy là ba mẹ em ly dị à?”
“Em không biết, chỉ biết là ba em không thích mẹ em. Mẹ em ở nhà khác.” Khoa hồn nhiên nói tiếp.
“Vậy thì đúng là ba mẹ em ly dị rồi chứ còn gì.” Bi khẳng định.

(Tôi thì chưa bao giờ nói với con như thế nào là ly dị. Nó học từ trong trường hay trên TV?)