Họ nhân danh cái gì?

Xoay quanh chuyện đàn ông ngoại tình, tôi nghe một nhóm người quen tranh cãi tóe lửa.
Tại sao dù đã biết rằng mười mươi là chồng mình ngoại tình, nhưng những người vợ vẫn cố gắng nói với dư luận rằng họ không tin điều đó, hay họ tin tưởng rằng chồng họ không bao giờ làm điều đó? Dễ thấy nhất như trường hợp vợ của Arnold Schwarzenegger và Dominique Strauss-Kahn?

Nhiều người cho rằng bản chất của người phụ nữ là bảo vệ gia đình. Cho nên trong cơn sóng gió đó, dù biết rằng chồng mình ăn vụng, nhưng họ vẫn cao ngạo phủ nhận sự thực, khẳng khái cho rằng chồng mình là người chung thủy. Hành động đó, cách cư xử đó, nhiều người cho là xuất phát từ sự độ lượng, thứ tha, luôn mở rộng vòng tay để đùm bọc, chở che cho chồng, cho con,  dù đúng dù sai, của người phụ nữ.

Tôi thì lại không nghĩ vậy.
Với tôi, điều đầu tiên những người phụ nữ đó muốn bảo vệ, chính là bảo vệ cá nhân họ.
Thừa nhận chuyện chồng mình ngoại tình, với bất kỳ ai, dù giỏi giang đẹp đẽ hơn mình hơn hay thấp kém xấu xí hơn mình, đồng  nghĩa với việc chấp nhận mình là kẻ có gì đó không trọn vẹn, không hoàn hảo. Và như vậy, hơn bao giờ hết, lòng tự trọng, tự ái, tự tôn của họ bị tổn thương đến cùng cực.
Hoặc cứ cho rằng mình là người hoàn hảo, còn chồng mình là kẻ chẳng ra gì, thì đó cũng là điều sỉ nhục.
Cho nên, họ không chấp nhận, không thừa nhận sự thật. Chiếc áo “vì hạnh phúc gia đình” hay “bảo vệ gia đình” được mặc vào chỉ là để che chắn cho sự thất bại của người phụ nữ có chồng ngoại tình.

Tôi thì nghĩ vậy.
Còn mấy bạn nghĩ sao?