Anh hùng cứu mỹ nhân

1.

Mới hơn 9 giờ sáng, thằng bạn mới tìm lại được từ Georgia gọi điện sang, “Lan ơi, tui vừa mới coi news của NV, thấy Lan rồi!”
Nó nói nó mở trang NV lên, thấy ngay tui ngồi chình ình trên đó. Nó chạy đi lấy tấm hình tui trong ngày cưới ra so. Rồi nó nói, ‘Cũng có khác đi chút xíu nha. và Lan phát tướng quá!”
Hừ hừ, tấm hình đó đến bây giờ đã hơn 18 năm rồi, không khác chút xíu cũng lạ. 18 năm lên 18 ký có gì đâu mà lạ :))
Hôm nay nhớ lời bạn Đậu nên có hỏi con nó là trai hay gái và tên là gì. Tui nhắc lại chuyện hồi trước nó đòi đặt tên con giống tên bạn bè trong lớp để khi buồn réo ra chửi. Nó cười. Bên này chắc không sanh nổi 3, 4 đứa như hồi xưa mình tính đâu. Đến giờ hơn 40, nó mới có đứa con đầu chưa được 1 tuổi.
Nói láp dáp vài câu, nó bảo phải đi pha sữa cho con. Kinh tế thời suy sụp, nó vừa thất nghiệp ở nhà nên đảm nhiệm luôn việc người cha nội trợ.

2.
Thằng bạn Tesax lại gọi điện qua nói nó mê Cali rồi. Cuối tuần tới nó sẽ dẫn con nó sang chơi 2 ngày trước khi con nó theo mẹ của con nó về Việt Nam vào cuối tháng 5.
Nói chuyện lòng vòng, nó kể chuyện nó làm anh hùng cứu mỹ nhân hồi về Việt Nam chơi.

Lần đó trên đường đi chơi về nhà, nó chở mẹ nó, rồi có anh hai nó chạy xe honda bên cạnh.
Phía trước nó có một cặp cũng chở nhau trên honda, vừa chạy vừa gây gỗ gì um trời.
Rồi bỗng dưng cô nàng ngồi phía sau nhảy đùng xuống đất, trong lúc xe thằng kia vẫn đang chạy.
Nó chạy phía sau thắng muốn chết, chứ không thì đã cán lên cô nàng đó rồi.

Nó thắng xe bước xuống định nói sao cô nàng đó chơi ngu vậy. Nhưng thấy nàng đang nằm quằn quại đó nó chưa mở miệng chửi được thì đằng kia thằng nọ cũng thắng xe đi đến xem.
Nó ngỡ thằng chở cô nàng đến đỡ cô nàng dậy. Ai ngờ đã những không đỡ mà thằng đó còn vừa chửi vừa đá cho con nhỏ đang nằm lăn quay dưới đất vài phát vô người nữa.
Thằng bạn tui điên máu lên không chịu nổi, nó bay đến sút một cú thằng nọ bay vô lề đường luôn.
Chưa kịp hạ hỏa, nó quay lại định đỡ cô nàng lên.
“Ai ngờ con nhỏ này cồm bò dậy, lượm ngay chiếc guốc phang thẳng một phát vô đầu tui bà!” Nó kể tiếp tỉnh queo

Tui nghe đến đó cười muốn chảy nước mắt.
“rồi sao?” tui vừa cười vừa hỏi.
Nó cũng cười, “Thì sao nữa, leo lên xe chạy đi chứ sao, chẳng lẽ đứng chửi lộn.”
Nó nói má nó và anh hai nó nhìn nó lắc đầu. Nó thì kịp tỉnh ra rằng chắc có lẽ hai đứa kia chơi trò chú đau thương gì đó, ai dè gặp phải anh hùng ra tay giữa đường.