Nữ nghị viên và nàng voan-bikini

Đọc bản tin này có 2 điểm muốn nói (hay muốn kể)

1.
Lại liên quan đến nghị viên Dina Nguyễn

Một trong hai người không bỏ phiếu cho ông Phát là Nghị Viên Dina Nguyễn.
Nghị viên này nói: “Tôi phản đối bổ nhiệm ông vì ông nói tôi phải ủng hộ ông, nếu không, sẽ không tốt trong cái nhìn của cộng đồng Việt Nam. Đối với tôi, khi nói như vậy là ông coi thường cộng đồng Việt Nam.”
Ông Phát bác bỏ lời phát biểu này.
Ông nói: “Tôi không hiểu tại sao Dina lại nói vậy. Tôi không bao giờ nói như thế. Thôi thì chuyện đã xong rồi, tôi không muốn nói gì nữa.”

Tui chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nàng này. Nhưng cái lần chứng kiến nàng cứ hùng dũng nói đi nói lại “những người đồng tình luyến ái” bla bla bla trong cái vụ đề nghị cấm người đồng tính đi diễn hành tết năm 2010, tôi thấy hỡi ôi quá!
Trong lần nói chuyện với Andrew Đỗ, ngay sau ngày anh tuyên bố từ nhiệm, cũng nghe anh nhắc đến nàng này.
Rồi lại thêm lần này nữa.
Là sao?

2.
Chuyện thứ hai là chuyện trang phục của tiếp viên những quán cà phê mà cảnh sát đề nghị cần chỉnh trang lại.

Lúc trước là bikini, giờ là voan.
Những quán cà phê dạng này không xa nhà tôi, nên mỗi lần có khách phương xa đến, để thỏa mãn sự tò mò vì lời đồn, ông xã tui luôn sẵn sàng dẫn bạn bè, hay người thân đi cho biết.
Hình những nàng mặc bikini bưng cà phê trong các quán Việt Nam đó thì tui đã nhìn thấy trên báo.
Khi xem hình, tui chỉ nghĩ, “trời lạnh thì họ làm sao?” và sao thấy tội quá! Cũng là người.

Tui lại nhớ hồi tui còn học ESL, trong lớp có một cô nàng khác hẳn những đứa học trò khác, từ cách ăn mặc, trang điểm, đến cả tác phong. Cô nàng chẳng chơi với ai, mà nhìn nàng, mấy bà, mấy đứa con gái khác hơi chờn chợn. Chỉ có đám đàn ông con trai trong lớp thì cứ hay nhìn chằm chằm hay len lén bằng ánh mắt đặc trưng của đàn ông.
Cô nàng hay đi trễ, và thường ngồi cạnh tôi, gần cuối lớp.
Lần đó không biết làm sao đó mà tui và nàng nói chuyện. Rồi nàng nói là nàng đi bán cà phê. “Nhưng chỗ em làm không có mặc bikini” Tôi vẫn nhớ hoài cái câu nàng nói ngay sau khi cho tôi biết công việc nàng đang làm.
Tui nghe rồi “ờ.”
Nàng lại hỏi, “Chị nhìn em có giống mấy người bán cà phê bikini không?”
“Mình không biết. Mà… có sao đâu,” Tui trả lời.
Sau đó thì nàng nghỉ học trước khi học kỳ chấm dứt.
Tui nhớ gương mặt luôn có vẻ u uất, chẳng bao giờ cười của cô bạn cùng lớp đó, cùng câu hỏi của cô.

Bây giờ thì mốt bikini đã lỗi thời. Thay vào đó là voan.
Theo lời miêu tả thì trên người của những nàng bưng cà phê đó không có bất cứ thứ gì che đậy, ngoài một tấm voan.
“Mà nó cũng chẳng có cột lại đâu, cứ thả cái áo lủng lẳng trên mình vậy thôi.” Thằng bạn Tesax của tôi kể khi thử đi cùng ông xã tui “cho biết.”
Tui cứ băn khoăn lý do họ chọn công việc “rửa mắt mua vui” cho đám đàn ông như vậy có phải chỉ đơn giản vì công việc nhẹ nhàng là lại nhiều tiền? Nếu có một sự lựa chọn, liệu họ có chọn khác đi không?

Mà thôi, cần phải giành lại cho các nàng quyền được mặc quần áo đầy đủ. Thứ nhất là để các nàng không bị tím tái khi mùa đông đến. Thứ hai là để những người như tui không phải ngồi nhà mỗi lần chồng cùng bạn  đi uống cà phê.