Nhật ký ngày nghỉ thứ năm

1.
Hôm nay tôi bắt đầu nhận được những lời “Happy Mother’s Day.”
Chỉ có một điều hơi lạ là tất cả những lời đó đều là của những  người phụ nữ nói với nhau, chúc lẫn nhau.

2.
8 giờ 45 tối, tôi có mặt ở phi trường LA để đón thằng bạn thời niên thiếu từ Texas sang.
Gần 7 năm rồi tôi mới gặp nó. Nó sang Mỹ đã gần 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên nó đặt chân đến Cali. Ông xã tôi hỏi, “Vậy là mày chưa đi đâu hết à?”
“Có chứ, tao đi làm!” Nó trả lời tỉnh bơ.
Nó là bạn tôi từ thời đi học cấp 1, cấp 2, rồi lên tới cấp 3. Sau đó, nó lại là bạn học đại học của ông xã tôi. Thành ra ông xã tôi mới mày tao với nó như vậy.
Ông xã tôi thì rủ rê, hứa hẹn dẫn nó đi những quán cà phê tôi không thể đến.
Nó lại cũng háo hức ngày mai ra Phước Lộc Thọ xem coi thế nào. Nó đang thèm ăn đủ thứ.

3.
Ngày Mother’s Day gần kề. Ghi lại đây bài nói chuyện với cô Khánh Ly về Mẹ.
Bài này không là bài đăng trên báo, bởi nó dài dòng hơn 🙂

Ca sĩ Khánh Ly: “Không cần đợi đến Ngày Lễ Mẹ, tôi mới cảm thấy ăn năn”

Tôi rất ít gần mẹ tôi, ít khi nói chuyện. Mỗi khi hai mẹ con cần nói với nhau điều gì phải có cô Ngọc Minh (ca sĩ Ngọc Minh) ở giữa làm thông dịch.


Tôi chỉ ở với gia đình đến năm 15 tuổi thì ở với bà nội.


Trong 15 năm đó, cũng như bao gia đình Việt Nam khác, làm gì có chuyện con cái nói chuyện với bố mẹ, chỉ có bố mẹ ra lệnh cho con phải làm cái này hay cái kia, không ai cho mình cái quyền được hỏi vì sao cái này đúng? vì sao cái kia sai? Mình chỉ biết có nhắm mắt và làm theo thôi.


Suốt tuổi thơ, tôi cứ mang nỗi buồn nỗi giận mẹ tôi vì khi bố tôi mất, mẹ đã có gia đình mới. Nỗi hờn giận đó, tôi thể hiện ở thái độ lì cái mặt ra. Trong nhà tôi là đứa bị đánh nhiều nhất, bị đánh oan, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều “chắc con Mai.” Bị đánh oan, không kêu được nên có bị đánh đau cỡ nào tôi cũng không khóc. Khi nào mẹ đánh xong mới trốn vào một góc nào, hay leo lên cây trứng cá, hay chạy vào buồng tắm khóc một mình chứ không cho ai thấy mình khóc hết.


Lỗi của tôi là không hiểu ngay từ đầu vì sao mẹ tôi phải lập gia đình mới. Nếu không lập gia đình mới, làm sao mẹ có thể nuôi 4 chị em tôi ăn học, trong khi tôi lại được cho học chương trình Pháp?
Tôi chỉ hiểu ra khi tôi có gia đình, có con, tôi hiểu được vì sao mẹ tôi phải lập gia đình mới để nuôi chị em tôi.


Bố mẹ Việt Nam mà, có bao giờ cởi mở để hỏi xem con nghĩ thế nào, con làm sao,… chẳng bao giờ có chuyện đó. Khi chuyện gì xảy ra, lỗi luôn thuộc về phần những đứa con chứ không phải bố mẹ, nên mình luôn là người có lỗi thôi. Có lẽ từ bây giờ cho đến khi nhắm mắt, tôi vẫn luôn là một người có lỗi với mẹ của mình.


Em biết tại sao không? Có lẽ vì tôi là một sự thất bại của mẹ tôi. Tại vì trong gia đình tôi không đẹp, trong khi mẹ tôi lại là người thích những gì đẹp, mẹ tôi là người đẹp lắm. Vậy mà tôi lại là người không đẹp, cho nên tôi nghĩ chắc là mẹ không thương mình, mình lại không ngoan ngoãn nghe lời, lại học hành chẳng tới đâu.


Tôi kết luận tất cả là lỗi tại mình hết.


Đến năm 2006, khi mẹ mất, tôi lại hiểu thêm một điều nữa là duyên phận của mẹ và bố tôi chỉ tới đó thôi. Trong khi mối nhân duyên của mẹ và bố dượng mới thực sự là một tình yêu chân thật và đẹp đẽ.


Sau này, mấy chị em tôi đều nói với nhau rằng chúng mình có 2 bà nội, 2 người bố. Không có biên giới của bố anh, bố em hay bố chị. Tôi thấy ơn sinh không bằng ơn dưỡng dục. Khi bố dượng tôi mất thì 3 tháng sau mẹ tôi mất. Điều đó càng cho tôi hiểu rằng bố dượng và mẹ tôi đã có một mối tình rất đep.


Những đổ vỡ, sứt mẻ từ khi mình còn trẻ, rồi lại không có dịp để nói ra những điều ấm ức, những điều mình suy nghĩ, những điều mình muốn mẹ nói nhưng mình lại không nói ra, đã khiến tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không trọn vẹn trong tình cảm với mẹ tôi.


Khi mẹ mất rồi, tôi mới nhận ra nhiều điều. Dù đã trễ lắm rồi, nhưng ít ra còn hơn là cho đến khi nhắm mắt mà mình vẫn không nhận thức được cái gì là đúng, cái gì là sai.


Từ lúc mẹ mất tới giờ tôi luôn nhớ tới bà, nhớ tới trong một nỗi ân hận vô cùng. Tôi làm được nhiều điều cho bạn bè nhưng lại không làm nhiều điều cho mẹ mình.


Điều đó trở thành nỗi ân hận cho tôi, là lỗi lầm lớn nhất của tôi. Nó đeo đuổi tôi hàng ngày, không cần đợi đến Ngày Lễ Mẹ, tôi mới cảm thấy ăn năn.

***
Tôi hỏi Khánh Ly về chuyến về Việt Nam biểu diễn.
Cô bảo, “Chưa quyết định gì, em ạ. Nếu cô đi, em sẽ một trong những người đầu tiên được biết.”
“Cô nói thì cô phải nhớ nha.” Tôi chộp lời.
” Nếu cô đi, cô sẽ thông báo. Chứ đi âm thầm thì hèn lắm, em ạ!”
‘Đúng rồi. Âm thầm mà đi là hèn. Và không đúng là Khánh Ly.” Tôi ré lên.
Thôi, để cô đi nấu cơm cho chú ăn, muộn rồi 🙂