Nhật ký ngày nghỉ thứ tư

1.
Hôm nay chỉ nghỉ nửa ngày.

2.
Hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi nói chuyện với ca sĩ nhiều đến như vậy.
Đầu tiên là cô Khánh Ly.
“Con biết con gọi cô là chắc chắn được mà!” – “Sao em lại nghĩ vậy?” – “Dạ không biết, cảm giác thôi cô ơi, hehehe”
Nói chuyện, hỏi tới, hỏi tới, hỏi tới. Đến lúc sự nhớ ra sao mình nói nhiều hay sao con nhỏ này hỏi được hỏi hoài, cô Khánh Ly nói, “Khai thác nữa là ăn đòn.”
Hehehehe, vậy câu cuối cùng cô ơi … – “ừ, hỏi đi”…
“Dạ, nhưng mà có chuyện này nữa cô ơi….”
Cô Khánh Ly, với tôi, vẫn là một trong những người ca sĩ nói chuyện rất hay mà tôi từng tiếp xúc.
Không biết những người nổi tiếng có phải luôn thủ sẵn những câu trả lời để đối phó với đám nhà báo không nhỉ? mà thủ bao nhiêu cho đủ?

2.
Kế đến là cô Lê Uyên.
Hồi ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ nghe nhạc Lê Uyên Phương, hay thỉnh thoảng có nghe mà không biết tác giả cũng nên.
Sang đây tôi mới biết. Cũng là biết vậy.
Thế nhưng ấn tượng lần đầu tiên tôi gặp cô Lê Uyên ở tờ báo rất hay.
Cũng như Khánh Ly, cô Lê Uyên không có dáng vẻ của sự kiêu sa, cao ngạo. Một cái gì đó rất giản dị, và dân dã. Lại thêm, cô Lê Uyên có cái giọng khào khào ngộ lắm. Không như giọng nghiện thuốc lá của cô Khánh Ly. Cũng không giống giọng khàn khàn của Phương Thanh. Giọng cô Lê Uyên nghe rồi ghiền… như kiểu ghiền nghe con trai tán!
Cô không cầu kỳ, khách sáo, mà cứ bày tỏ sự thẳng băng của mình trước một người cô “từng nghe tiếng và ái mộ.” Hehehe, Lê Uyên nói về tôi đó!
Mà tính tôi cũng quái! Ngoại trừ khi sếp khen bài tôi viết hay thì tôi vui thoải mái, còn lại mỗi khi nghe ai khen, hay nói rằng “ái mộ” tôi  là tôi cảm thấy quêêêê… thôi là quê. Cho nên lần nghe Lê Uyên cứ đứng xuýt xoa tấm tắc, tôi ngượng muốn chết, chỉ biết nhe răng cười lỏn lẻn.
Mà từ lần đó, cứ gặp ở đâu là cô cứ, “Cái con nhỏ này nó viết sao mà…” là tôi lại nhe răng cười.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi gọi điện cho cô để nói chuyện nghiêm túc. Cô không có kiểu nói đong đưa, thủng thỉnh. Sự sôi nổi trong cách nói của cô có thể lôi người ta ra khỏi cơn uể oải
Cô đang trong bệnh viện. Cô trả lời hết những câu tôi hỏi.
Có câu cô cười, tôi cười. Có câu cô khóc. Tôi lặng thinh.

3.
Tôi nói chuyện với Minh Tuyết.
Khi tôi gọi lần đầu, Minh Tuyết nói đang tập dance ở Hollywood.
Thế nên cuộc nói chuyện với Minh Tuyết là khi nàng đang trên đường về nhà, lúc 8 giờ tối.
Chuyện của người không trải qua nhiều sóng gió nhưng cũng biết chắt lọc ít nhiều kỷ niệm để mà khắc vào lòng cũng là điều đáng quý.
Minh Tuyết cũng nói chuyện rất tự nhiên, và dễ thương.

4.
Nguyên Khang là người vẫn thường xuyên đọc bài của tôi trên TV. Nhưng tôi không biết Nguyên Khang có biết NL ký tên trên những bài báo đó, và NL đang nói chuyện với Nguyên Khang là một không 🙂 tôi không hỏi.
Nguyên Khang nói chuyện tự nhiên kinh khủng. Tự nhiên một cách chân tình, chứ không phải buông tuồng, xuồng xả.
Tôi biết NK là người thuận tay trái, và từng đi làm nail cả 10 năm trời.
Tôi “á, NK giống NL, chỉ khác là Lan đi làm nail có 1 năm thôi, và cũng thuận tay trái.”
Nguyên Khang kể chuyện từng phụ rửa chén trong tiệm phở của ba mẹ suốt những ngày tháng tết, chuyện từng đi phụ bếp cho nhà hàng Tàu khi qua Mỹ, trước khi đi làm nail, và nuôi mộng thành ca sĩ.
Anh kể chuyện ba anh không hề vui gì chuyện anh làm ca sĩ, nhưng rồi “cũng ‘lén’ nghe Cd anh hát, nhưng không để cho vợ con hay, chỉ có mẹ anh tình cờ bắt gặp.”
Anh nói, NL hỏi đâu anh trả lời đó đi, chứ anh cũng không biết kể như thế nào nữa.
Tôi cảm giác, như những đứa con trai gốc Nam, không có nhiều mồm miệng để bộc bạch tình cảm, nhưng khi đã khơi cho anh nói được, mới thấy cái sâu sắc…

5.
Don Hồ.
Tôi và Don Hồ gọi điện như cút bắt.
Tôi thích cái mộc mạc, cụt lủng của Nguyên Khang bao nhiêu thì tôi cũng thích cái ngập ngừng, mắc cỡ của Don Hồ bấy nhiêu.
Đọc blog Don Hồ thấy thích, nói chuyện với Don Hồ còn thú vị nhiều nhiều lần hơn.
“NL ơi, đừng bao giờ nghĩ là ca sĩ là có thể làm gì cũng được nha. Hong có đâu, cũng mắc cỡ và nhát lắm. thấy đứng trên sân khấu vậy chứ không phải vậy đâu.”
Tôi cười hahaha.
Anh nói anh nói chuyện dở lắm, viết thì có thể dễ hơn, bởi khi viết mình có thể đi vòng vòng kiếm điều gì đó diễn đạt cho điều mình muốn nói.
Nói chuyện tôi mới biết anh ngượng nhất là mỗi khi đi diễn mà có người nhà đi coi!
“Người đứng trên sân khấu là một người khác hẳn người ngoài đời. lại còn vừa hát vừa nhảy cà tưng cà tưng, nên nếu biết bên dưới có người trong nhà mình hay bạn bè mình coi thì mắc cỡ lắm!”
Đó chính là lý do vì sao anh thích đi hát xa!
Anh kể chuyện ra đường thấy người ta làm chuyện này chuyện kia hay quá, nhất là chuyện bày tỏ tình cảm. Cứ bụng bảo dạ sẽ bắt chước như vậy, nhưng rồi về đến nhà cứ lóng nga lóng ngóng, lại thấy… mắc cỡ quá, nên thôi.
Nói chuyện nọ xọ chuyện kia, cuối cùng trước khi tôi kết thúc, Don Hồ “rụt rè” hỏi, “Don không biết nói thẳng ý của mình, nhưng mà chuyện chính thì nãy giờ NL đã có được đủ thông tin chưa?”
Rồi, dư luôn rồi.
***
Vài ba ngày nữa, tôi sẽ viết cụ thể nội dung chính cuộc nói chuyện với những người ca sĩ này. Còn bây giờ nghe linh tinh lang tang vậy.
Có điều, nếu trước đây, tôi thích nghe họ hát 6, 7 thì bây giờ, tôi sẽ thích đến 9, 10, vì những góc nhìn, góc cảm của họ.