Nhật ký ngày nghỉ thứ ba

1.
Đúng ra thì hôm nay sẽ không phải ghi nhật ký, vì Thứ Tư là ngày nghỉ hằng tuần của tôi.
Thế nhưng, những gì đã diễn ra trong ngày, tôi vẫn muốn ghi lại, để không gián đoạn.

2.
Tối qua, một người quen qua đời. Từ lúc phát hiện bị ung thư gan đến khi chú mất chỉ vỏn vẹn 8 ngày.
Ngỡ ngàng vì cái chết bất ngờ, nhưng thực lòng tôi cũng thấy mừng khi chú không phải chịu cảnh đau đớn kéo dài, và người nhà cũng đỡ nhọc thân.
Sáng nay nghe những trao đổi loáng thoáng tiếng được tiếng mất chuyện phân ưu về sự ra đi của chú. Người đề nghị đăng trên báo này. Kẻ hằn học sao lại không đăng báo kia. Người lại quyết định phân ưu là  chuyện của tấm lòng, việc gì phải đăng cho thiên hạ biết.
Thì ra, chết không là hết. Còn khối chuyện cho thiên hạ dựa vào đó mà khèn cựa, gây nhau cho thỏa cái tôi to như cái thúng của mình.

3.
Sáng nay tôi đi đến một nhà dưỡng lão, một nursing home.
Mỗi lần tôi đến đây, là mỗi lần tôi có những người già khác nhau để nói chuyện.
Chuyện của người già đơn giản và ngắn ngủi.
Có người già cảm thấy vui khi ở  nhà dưỡng lão, bởi nhìn đâu cũng thấy người già như mình, ốm đau như mình,  vui vì nghe thấy có tiếng người lao xao, có tiếng ra tiếng vào.
Có người già u uẩn những nỗi buồn xa xăm. Bệnh tật mà, vui gì, cứ bứt rứt, buồn bực trong lòng.
Có người già cứ dáo dác trông xem con mình đã đến thăm mình chưa.
Có người già chẳng cần trông đợi, bởi ngày nào cũng có đứa tới đây.
Có người già chẳng bao giờ trông đợi, bởi có còn ai nữa mà trông.
Có người già vào đây đã hơn mười lăm năm. Có người già vào đây chưa đầy một năm. Người già càng ở nursing home lâu, cái nhìn về cuộc đời lại tươi vui hơn những người mới đến, hay tủi hờn, tủi phận.

4.
Ở nursing home, tôi tình cờ gặp lại một cặp vợ chồng già. Ông vẫn đẩy bà đi, ân cần, dịu dàng.
Họ không có con, mấy mươi năm, hai vợ chồng thui thủi cùng làm cùng ăn. Hai năm rưỡi nay, bà bị tai biến, ông như một công chức cần mẫn làm 7 ngày một tuần, cứ sáng sớm tới với bà, trưa cho bà lên giường ngủ thì ông về nhà ăn cơm. Đầu giờ chiều ông lại vào cho tới khi viện đóng cửa thì ông về. Không ngày phép, không ngày nghỉ bệnh.
“Vợ chồng mà cô, chẳng lẽ thương nhau lúc khỏe mạnh, lúc ốm đau lại bỏ nhau,” ông nói khi tay đưa lên vuốt lại những sợi tóc xòa trên trán vợ.
 Người manager bảo ông là người vừa đáng thương vừa đáng giận bởi ông cứ dấm dúi thức ăn, nước uống cho bà, những thứ mà bác sĩ ngăn cấm.
Ông cười hiền lành, “tội nghiệp bả, thèm nhiều thứ. Kiêng cũng phần nào thôi chứ. Ai cũng có phúc có phần. Khi nào tới phiên mình là tới phiên mình. Có muốn tránh, cũng không tránh được. Giờ còn ham muốn điều gì, cứ cho bả được vui.”
Tôi nhớ lần trước tôi đến, chỉ có ông nói chuyện, còn bà chỉ khóc, tủi cho thân mình.
Lần này, bà có vẻ tươi tỉnh hơn. Bà kể chuyện bà và ông đi vượt biên theo diện “đăng ký đi chính thức,” mỗi người đóng 12 cây, năm 1978.
“Có nghĩa là sao?” tôi ngạc nhiên.
Bà giải thích, tức là cũng là đi vượt biên, nhưng vì bà là người gốc Hoa, mà khi đó VC muốn tống hết người gốc Hoa đi, nên họ bắt nộp vàng và cho tàu đi ‘chính thức’ chứ không rượt theo bắn, rượt theo bắt lại như khi những người Việt Nam đi vượt biên. Còn chuyện tàu đó ra khơi rồi có đến bến đến bờ hay bị cướp, bị hải tặc là chuyện may mắn của đoàn tàu.
Sau 6 tháng tạm cư ở Pulau Bidong, vợ chồng bà sang Mỹ. Bà và ông cùng nai lưng đi làm, khi làm cho hãng đóng gói cá, khi làm cho hãng kẹo chocolate, làm miết cho đến khi các hãng dời sang Mexico, dời di tiểu bang khác thì hai vợ chồng lại đi may.
May trắng mắt hai vợ chồng mới kiếm hơn $1,000/tháng. Nhưng không may thì làm gì bây giờ? Bà nói vợ chồng em bà cũng đi may nhọc nhằn như vậy. Mỗi lần thư từ VN gửi sang xin dăm ba ngàn sửa nhà, mau xe, vợ chồng họ lại nhìn nhau, cay đắng.
May cho đến ngày bà ngủ dậy và không thể bước ra khỏi giường, mới hay mình bị tai biến.
Vậy là chấm dứt.

5.
Đến nursing home, tôi còn mục đích đi thăm một đồng nghiệp, như lời hứa, “khi nào chú chuyển qua đó, con sẽ đi thăm chú.”
Chú ốm đi gần một nửa, sau hơn tháng rưỡi nằm viện vì “tai biến.”
Chú gửi lời thăm những người vẫn thường làm việc với chú nhưng chưa từng đi thăm chú. Tôi nghĩ bụng, “Chú thâm nhỉ!”
“Chú ở đây thấy tốt không?” tôi hỏi
“Tốt, nhưng không bằng NV. NV thật thà hơn. Ở đây họ tốt bề ngoài, chưa hẳn đã tốt bên trong.” Chú nhìn tôi trả lời.
Tôi im lặng. Tôi nhớ lời anh HN nói với chú HMĐ trong lần cùng anh và anh TG đến thăm chú khi nghe chú báo tin xin nghỉ việc, cách đây gần 2 năm. Tôi lại nhớ lời anh TG nói với tôi trước ngày tôi thực hiện kỳ nghỉ này.
Tôi im lặng.
“Sao con không viết thay chú?” Chú bỗng hỏi khi tôi chào chú ra về.
“Có người thay chú mà, trong lúc chờ chú quay lại.” Tôi bước đi.

6.
Đến nursing home, tôi lại tạt qua thăm Tony, người họa sĩ vẽ bằng miệng.
Y tá đang làm gì đó cho Tony, tôi chỉ đứng ngoài tấm màn nói vọng vào để “say hi.” Tony vẫn nhớ “chị Ngọc”
Tony khoe tháng Sáu sẽ có cuộc triển lãm tranh của Tony ở ngay báo NV. “Chị có cover không?”
“Ừ, hôm nào chị ghé lại nói chuyện này trước khi Tony triển lãm.” Tôi trả lời sau khi đã cầm tấm thiệp mời đến dự buổi triển lãm của người họa sĩ vẽ bằng miệng.

7.
Chiều nay, tôi đi nói chuyện với một người mẹ bất hạnh.
Người mẹ bất hạnh đang đôn đáo chạy lo cho đứa con ngỗ ngược của mình tránh khỏi sự trả thù của đám cho vay cờ bạc.
Ngày Lễ Mẹ đang cận kề.