Nhật ký ngày nghỉ thứ hai

1.
Ở nhà vào cái giờ không như thường lệ cũng thấy lạ.
Từ trường về nhà, để nguyên bộ đồ đến lớp, tôi sà vô bếp nấu nồi bún riêu.
 Xong.
Tôi lái xe đến một nơi đã dự định sẵn trong đầu từ tối hôm qua: đi làm nail tại một trường dạy thẩm mỹ.
Vừa đẩy cửa vào lớp, tôi nghe tiếng cô giáo đang điểm danh học trò. Một cảm giác rất lạ – một thời trong số những tên cô đọc lên, có tên tôi.

2.
Cô giáo chỉ tôi đến nơi quầy đóng tiền.
‘Em cần gì?” một cô đứng nơi quầy giáp ranh giữa lớp nail và lớp tóc hỏi.
“Em muốn làm tay và chân. Nhưng làm tay xong rồi làm chân có được không?” Tôi nêu ý đồ muốn có thêm thời gian ngồi lại chỗ này.
‘Được chứ.” Cô nói.
Tôi lại có thêm đề nghị, “Em muốn cắt da và lấy khóe luôn nha cô.” – Đây là kinh nghiệm của tôi và của một vài chị truyền lại: chỉ có thợ chuyên nghiệp đã từng làm nail ở VN mới có thể làm được chuyện này!
Cô đứng quầy bốc điện thoại hỏi cô giáo phụ trách lớp về những đòi hỏi của tôi xem có người làm không.
Ok, được hết. Chỉ có điều tôi đổi ý một chút, “làm chân tay luôn một lúc cũng được.”
Cô đứng quầy đưa tôi 1 tờ giấy như receipt cùng 1 cái bịch nilong được xếp lại gọn gàng, 2 cây dũa giấy và 2 cây sủi gỗ, sau khi tôi trả $8 cho tiền làm chân tay, chỉ bằng 1/4 giá làm ở Westminster Mall.
Vừa dợm bước khỏi quầy thì đã có 1 em trẻ măng tươi cười đến “mời chị ngồi đây” và  chỉ nơi tôi ngồi.
Cái bịch nilong thì được em làm chân dùng để bao cái chậu làm chân lại trước khi cho nước vào – một cách làm cho hợp vệ sinh theo qui định.
Dũa và sủi thì chia đều cho người làm tay và làm chân.
Nếu tính từ nhỏ đến giờ, số lần tôi bước chân đi đến nơi cho người ta làm móng tay móng chân cho tôi đếm chưa hết đầu một bàn tay. Tôi không có thói quen đó. Tôi tự làm cho mình, một cách quơ quào, dù rằng tôi từng làm thợ nail.

3.
Hai cô bé làm cho tôi còn rất trẻ, chỉ trên dưới 20. Nghe giọng, tôi đoán em không phải người Sài Gòn. Mà đúng thật, em làm chân, tên H. người Đà Lạt. Em làm tay, tên N. người Tây Ninh.
Đưa mắt nhìn cách H và N khảy cái kiềm vài nhát, tôi  hỏi, “Hồi ở VN em làm nail rồi hả?”
Hai đứa cùng cười, gật đầu, “Sao chị biết?”
“Nhìn cách em cầm kiềm.”
Tôi để ý, những ai từng học nail, làm nail ở VN trước khi sang Mỹ, cách cầm kiềm và khảy hay lia mũi kiềm trên móng người khách khác hẳn so với người sang Mỹ mới chập chững đi học nail, làm nail. Người làm ở VN tay họ lia kiềm thoăn thoắt một cách hối hả. Họ thích cắt tròn một vòng phau tay hay chân và đặt lên chiếc khăn cho khách nhìn, như một kiểu chứng minh tay nghề.
Người học ở Mỹ cách cầm kiềm để vào móng người khách thủng thẳng, từ từ, và điềm đạm hơn. Thêm một điều, hầu như họ ngại chuyện phải cắt da, hay lấy khóe. Trường học không dạy họ điều đó. Và đó cũng là điều không nên làm, theo bài giảng.

4.
H. học nail ở Sài Gòn, “học phí còn mắc hơn ở đây. Em đóng 20 triệu, khi đó đô chỉ có 19.5.” Học xong,  H. đi làm cho một tiệm rất lớn ở SG. Em nói em làm móng bột nhiều hơn làm móng nước. Vẽ kiểu gì em cũng vẽ được.
N. thì cũng đi học và làm nail hơn cả năm ở một tiệm nổi tiếng ở Tây Ninh. “Em đang học trung cấp tài chính kế toán thì có tin báo chuẩn bị đi Mỹ. Em nghỉ học, đi học nail.”
H. mới sang Mỹ khoảng 1 tháng rưỡi. N. sang Mỹ lâu hơn một chút, được hơn 2 tháng. Cả H và N đều ‘sang Mỹ được 2 tuần là người nhà đưa vào đây học. Đi học vui hơn, ở nhà buồn quá!”
Tôi hỏi cả hai câu mà ngày trước tôi vẫn thường được nghe hỏi, “Sang đây thấy thích không?”
N. cười, “Em chỉ thấy thích khí hậu và sự sạch sẽ hơn ở VN.”
H. đang lui cui làm chân, ngẩng đầu hất mái tóc dài ra sau, cười buồn, ‘Em chẳng thấy thích gì hết. Em thấy ở VN vui hơn. Qua đây em buồn quá, cứ khóc hoài.”
“Nhớ người yêu à?” Tôi hỏi.
H. lắc đầu, “Em chưa có.”
Dường như đã quen hay đoán trước nỗi buồn của bạn, N. an ủi, “Thì từ từ cũng quen mà. Ở đây cũng có cái vui mà.”
H. ngừng tay, “Không vui gì hết. Ở Đà Lạt, em đi đâu em cũng thấy vui, em làm gì em cũng thấy vui. Đi ăn với bạn cũng vui, nói chuyện với bạn cũng vui. Còn ở đây em làm gì em cũng không vui. Ở nhà chở em đi chơi, em cũng không vui.”
Tôi nhìn H. rồi tôi nhìn N. và tôi thấy tôi của những ngày gần 5 năm trước. Cũng chùng chình những nỗi buồn, những nỗi không vui…
“Ở chừng 2 năm trở lên em sẽ không còn cảm thấy buồn nữa.” Tôi đong đưa mà lòng thầm nghĩ,  “Tôi ở gần 6 năm rồi, những lúc buồn thì vẫn cứ buồn và cô đơn thôi. Kiếm 1 người nói chuyện cho ra khoai còn khó hơn là nộp đơn xin gặp mặt tổng thống.”
5.
“Em dự định sau này sẽ đi làm nail luôn hay học cái gì khác?” Tôi hỏi.
“Chắc là đi làm nail trước rồi để xem em có học gì tiếp không,” N, trả lời.
“Làm nail em cũng thấy thích lắm. Các anh chị, cô dì của em đều làm nail ở Mỹ. Nhưng sao ở đây người ta lại không thích người làm nail hả chị?” H. hỏi tôi.
“Đâu có đâu. Làm nail cũng bình thường thôi, đâu có ai không thích đâu em,” tôi trả lời.
H thủ thỉ, “Sao em thấy chú em và một số người có vẻ như không muốn em làm nghề này, họ nói không có tương lai.”
“Chắc vì họ thấy em còn trẻ, họ muốn em học để có một công việc gì đi ra ngoài mở mang tầm nhìn và quen biết nhiều người hơn. Bây giờ em chỉ mới 22, họ không muốn 2/3 cuộc đời em chỉ gắn liền với bàn tay, bàn chân, không thấy gì khác nữa.” Tôi nói những lời tựa như anh chủ tiệm nail ngày xưa tôi làm đã nói với tôi khi động viên tôi đi học trở lại.
H. cười nghe tôi nói trước khi cầm chai sơn bắt đầu sơn lên móng chân tôi.
Tôi nhìn em kéo cọ một cách tự tin, lại nhớ đến lần đầu tiên trong đời đi làm nail. Tim tôi cứ đập thình thịch và tay không sao bớt run. Bàn chân người khách đầu tiên qua tay tôi làm gớm giếc không chịu nổi. Vậy mà chỉ ít lâu sau, tôi đã là một thợ khá rồi.
Không biết muốn tiếp tục nói chuyện hay vì muốn thử tay nghề, H. đề nghị vẽ cho tôi thêm 1 cái hoa vào ngón chân cái. “Ừ, em vẽ đi.” Tôi đồng ý, dù lòng thực không thích. Ngày xưa đi học, tôi cũng muốn được thử làm đủ thứ, dù chẳng có thêm đồng tiền nào.

6.
N. làm tay theo đúng bài bản. Ngâm bàn tay đầu, cắt dũa đến ngón thứ 3 thì mới cho phép bàn tay thứ hai của tôi nhúng vào khay ngâm tay.
Cắt ngón đầu, đến ngón thứ hai đã nghe nói, “Em xin lỗi chị, mũi kiềm em đụng phải.”
Tôi nhìn ngón tay tôi hơi ứa máu. “Ok, không sao em. Mấy ngón kia em đừng cắt sát. Da chị dễ chảy máu.”
Tôi chợt nhớ hồi đi làm nail. Tôi làm chân, một chị đã ngoài 50 làm tay cho một người khách Mỹ.
Tôi cắm cúi làm, bỗng dưng thấy nó vụt rút chân lại. Đứng phắt lên, văng tục, rồi bước ra quầy mắng vốn chủ tiệm. Thì ra chị làm tay cắt phạm sao mà nó bị chảy máu.
Nói với chủ xong, nó ra đứng ngoài cửa khóc như cha chết.

Cũng như chân, tôi đồng ý hết với những gì N. đề nghị làm cho tôi, bởi tôi biết chỉ cần về đến nhà, là tôi sẽ bôi sạch. Vì xưa giờ, chưa ai sơn hay vẽ French cho tôi mà tôi ưng ý, ngoại trừ tôi 🙂
N. nhẩn nha vừa sơn vừa kể tôi nghe chuyện em học lái xe, chuyện mẹ em đi giữ em bé cho nhà người ta, chuyện ba em chỉ ở nhà, không làm gì, và chờ đầu năm tới thi quốc tịch.
“Ở đây mình có thể mua bằng quốc tịch được không chị? Như mấy người người ta không biết tiếng Anh đồ đó?” N. hỏi.
Tôi giật mình. “Chị không biết. Em  hỏi cho ai?”
“Ba mẹ em. Ba em thì thi nhưng chắc là không đậu. Mẹ em thì không chịu đi thi, mẹ em nhát lắm.” N. nói tỉnh như không.

7.
Trong lúc ngồi chờ lớp sơn dày cui trên bàn tay khô đi, tôi lại tám chuyện với một bà khách ngồi cạnh. Bà cũng giống tôi, chờ sơn khô để về.
Bà nói bà đi làm nail ở trường này mười mấy năm nay rồi. Ai làm cũng được, bà thấy ai làm cũng tận tình, chu đáo, không như thợ ở tiệm, làm chụp giựt nhanh nhanh cho xong. tôi cũng đồng ý với bà. Đó là nét dễ thương nhất của những người chưa thực sự bước vào chốn hỗn tạp của nghề nail.
Nhưng dường như họ cũng tập tành dần cho những điều xấu sẽ diễn ra: một anh chàng học nail đi lang thang tìm “nguyên túi nước sơn và dũa của em bị ai lấy rồi.”
Cô giáo bước đến nói, “Em mới đến ngày đầu sao? Đã biết ở đây cái gì cũng mất mà sao sơ hở vậy? Khi bắt gặp nó lấy thì nó sẽ nói là nó mượn!”
Tôi nghe ngao ngán. Ăn cắp vặt mang đến tận xứ này.

Tôi đưa mắt nhìn những người đang tất bật theo nhiều nghĩa trong lớp học nail, có đàn ông, có đàn bà, có trẻ, có già, rồi bỗng nghĩ, “Đến bao giờ thì người Việt Nam sẽ chuẩn bị cho mình sẵn một nghề gì khác, một tâm thế gì khác hơn là nghề làm nail, nhận tiền mặt, và hưởng phúc lợi xã hội khi đặt chân đến miền đất này?”