Nhật ký ngày nghỉ thứ nhất

1.
Giấc ngủ từ 3 giờ sáng đến hơn 6 giờ sáng phải thức dậy đưa con đi học, không cho phép tôi thực hiện một ngày rong ruổi bằng xe bus như dự định, bởi cái đầu nhức bưng bưng và đôi mắt nặng trịch.

2.
Mãi đến 5 giờ 40 chiều, khoác giỏ lên vai, tôi mới bắt đầu đi bộ ra trạm xe bus gần nhà. thì cũng đi một chuyến. Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày đến Mỹ, tôi thử đi xe bus, trong cái nắng chiều của một ngày gần hè.
5 giờ 50, một chiếc xe bus trờ tới. Tôi bước lên, lọng cọng bỏ tiền vào nơi cần bỏ, với sự hướng dẫn của bác tài.
Chuyến xe chiều có được 10 người, luôn tôi. Đối diện tôi là 2 người phụ nữ Việt.
Xe chạy 1 đoạn, tôi sà qua ngồi cạnh họ. “Dì ơi, xe này có dừng ở PLT không?”
“Có chứ. Dừng bên này, cô phải băng qua bên kia đường.” Một bà có vẻ giống người Việt gốc Bông nói.
Nhìn cái vẻ lơ ngơ láo ngáo của tôi, bà bên cạnh, như một công chức đi làm về, nói thêm, “Khi nào bà này tới, xe chạy tiếp thì cô kéo dây thì xe sẽ dừng ở trạm PLT.”
Tôi đưa mắt nhìn dáo dác, “Dây nào ạ?”
“Sợi dây này nè,” Cả hai bà cùng đưa tay chỉ sợ dây căng gần trên nóc, hai bên thành xe.
Chuyện qua chuyện lại, tôi biết bà gốc Bông đi xe bus đã 6, 7 năm nay, từ lúc qua Mỹ vì bả không biết lái xe.
Bà dáng công chức thì ra là công chức thiệt, thì “đi xe bus có công ty trả tiền, không phải lái xe nắng noi, mà lại đi nhanh hơn, có thể ngủ trong lúc xe chạy, và xem như có thời gian để đi bộ, tập thể dục.”
“Ngày trước chừng 7, 8 phút đã thấy có xe, giờ thì phải mất 15 phút,” bà công chức tiếp tục.
Bà gốc Bông đệm thêm, “Sáng nay tôi phải chờ hơn 30 phút mới có xe, không biết tại sao.”
Xe chạy qua khỏi góc Bolsa-Brookhurst bắt đầu chậm lại bởi đường đang sửa. Cái đầu tôi cũng bắt đầu nhức như búa bổ, có lẽ bác tài cứ thắng gấp.
Đến 1 trạm tiếp, không có khách lên xuống, chỉ có bác tài xuống.
Tôi ngoái đầu nhìn, bác tài đi ra phía sau 2 tấm bảng đứng to đùng để quảng cáo.
“Ủa, ổng đâu rồi?” – Vài người khách trên xe thấy có vẻ như lạ.
Tôi nghĩ thầm, ‘Chẳng lẽ ổng đi tè???? hay đi hút thuốc?”
Chừng 5 phút, ông leo lên xe chạy tiếp trên con đường có những đoạn chỉ còn 1 lane để chạy.
Rồi tôi cũng xuống xe nơi mình dự định, trước khi chào bà công chức đã hướng dẫn tôi nên mua vé đi cả ngày cho đỡ tốn tiền.

3.
6 giờ 10, vậy là tôi đã mất 30 phút từ lúc ra khỏi nhà và đến được cái nơi mà tôi qua lại hằng ngày và chỉ mất chừng 7 đến 10 phút lái xe cà rịt cà tang.
 Tôi lững thững đi khi trong đầu còn đang suy tính, “Vô dạo một vòng PLT hay vô chợ Á Đông?”
Tôi quyết định đi chợ, bởi dẫu sao cũng có một vài thứ cần mua.
Lần đầu tiên tôi đẩy xe đi chợ một cách thong thả, nhởn nhơ.
Một nhóm người đang đứng lựa quýt, 8 pounds quýt chỉ có $1. Tôi cũng đẩy xe ngang liếc mắt nhìn. Trong đám quýt trái có nhiều mảnh vỏ, tức có vị khách nào muốn biết chắc quýt có ngọt không đã bóc ăn thử và bỏ luôn vỏ nơi đó.
Ngang qua hàng đồ khô, thấy 2 nàng khá xinh lục tìm thứ gì, tôi đoán họ là những người thợ nail.
“Mày coi mấy loại gia vị nào cần thì cứ mua mang sang . Bên đó mắc quá mà cũng không đủ…” tiếng hai nàng lao xao.
Như một kẻ dư dả thời gian, tôi để ý những thứ mà ít khi nào tôi quan tâm: hình như giá cả tăng vọt thật như báo chí nói!
 Tôi nhìn những lon nước dừa tôi vẫn thường hay mua về nấu chè mang vào công ty cho mọi người ăn. Khi tôi mua, hình như giá 2 lon/$1, giờ thì 1 lon đã $1.49.
Bún khô cũng vậy, từ 50 cents, nay đã gần 69 cents.
Mỗi thứ lên 1 chút, vì cứ nghe tiền đồng, tiền cents sao nhỏ nhoi, nhưng tính theo phần trăm, đúng là lên giá quá cỡ. Cái gì cũng lên.
4.
Đẩy chiếc xe cũng sắp đầy một nửa ra quầy tính tiền.
Phía trước tôi chỉ có một chị, nhưng đồ chị mua được tách đôi, phần được chia ra là 3 gói hến.
Trước khi tính tiền, cô thâu ngân nói, “Chị ơi, hến bán mỗi người 3 gói chứ không phải tách ra làm 2 receipts, mỗi cái 3 gói đâu chị.”
Người khách than thở, “Phần đó của chị bạn tôi, chỉ chạy về trước đón con nên nhờ tôi tính tiền.” Tôi biết đó là một cách nói.
“Không được chị ơi, chị chịu khó đi ra rồi đi trở vô lại đi.” cô thu ngân hướng dẫn.
Tính tiền xong lượt đầu, người khách vẫn để cái xe chất hàng ngay đó, rồi vòng vô, xin tôi cho tính trước.
Ok, tôi đồng ý ngay.
Có điều cô bán hàng chau mày, “Chị ơi, chị mang qua quầy khác, chứ nếu làm vậy thì tôi đã tính luôn cho chị rồi chứ tự dưng chạy ra rồi chạy vô làm chi!”
Người khách mang 3 gói hến qua quầy thu tiền bên cạnh.
Tôi cười hỏi người tính tiền, “Ủa, tại sao không tính được vậy chị?”
“Hàng sale mà, muốn mua sale phải chịu khó thôi. Chứ nếu không thì chỉ bán được cho vài người, người khác còn đâu mua,” cô nàng trả lời.
Gói hến bình thường giá $2, giờ sale còn $1.5, và mỗi người chỉ mua được 3.
Tự dưng tôi chạnh lòng. Chưa bao giờ tôi tính toán chuyện tiết kiệm từng đồng, từng mấy mươi cents như vậy…
Một nàng đứng ngay sau tôi đang chờ tính tiền mấy cái bông artiso.
Tôi lại nhiều chuyện, “Chị ơi, cái này nua về làm gì, hồi đó giờ cứ thấy người ta mua mà không biết mua về làm sao?”
“Nấu nước uống, mát lắm,” nàng khách, lẫn cô thu ngân cùng trả lời.
Rồi họ lại nói thêm về công dụng, cũng như chỉ tôi nên nấu với đường phèn, nấu trong bao lâu, để lửa thế nào…

4.
Đẩy xe ra rồi, tôi mới giật mình, làm sao tôi rinh được hết đống đồ này để đi ra trạm xe bus?
Tôi gọi ông xã, may sao cũng vừa lúc ổng tan sở.
Trong lúc đứng chờ ông chồng chất đồ lên xe, tôi hỏi, “Mấy người đi xe bus thì họ làm sao với đống đồ này?”
“Ờ, họ có cái xe đẩy, người ta đi quen rồi thì họ sẽ biết cách,” ông xã tôi nói.
Ừ, tôi chưa quen.