Bạn bè và nó

Nó là cái tên này

1.
Tối thứ ba, đi làm về, ăn chưa xong dĩa bột chiên thì nó gọi.
“Bà làm gì đó bà?”
“Ăn bột chiên.”
“Trời, ở đâu ăn? Sao sướng vậy? Suốt từ tết tới giờ tui chỉ có hết mì gói tới com sườn, rồi phở, bún bò huế, hôm thì ăn pizza chung với thằng con. Ăn riết mà mới nghe nhắc tới đã thấy nó ngán gì mà ngán. .”
“Mua về chiên. Bác đâu?
“Về Sg từ hôm tết đến nay chưa chịu qua. Nhiều lúc chỉ thèm có canh khoai mỡ ăn với dưa mắm thôi mà nghe sao khó khăn, sao xa xôi quá!”
“Ở xứ đó ông đòi ăn vậy thì nhịn là đúng rồi..”
Nó lại bắt đầu ngồi ca cẩm…
Tui lại nhớ lần đầu tiên nó từ Mỹ về SG cách đây cũng hơn 15 năm. Nó chạy xe qua nhà tôi ngồi chóc ngóc kể chuyện dân nhược tiểu qua sống ở xứ người có gì hay có gì chán.
Rồi nó kêu tui ra ngay trước nhà, nơi mấy bà bán hàng rong ngồi đầy, mua cho nó tô bún riêu, “sao cứ thèm ăn những gì có mùi thúi thúi như vậy.”
Tui nhớ tui “hứ” cho nó một cái trước khi đi mua, ‘Đồ ăn mà diễn tả nghe muốn ói.”
Lần hồi nó cũng về thêm vài lần về thăm tôi và thăm người yêu nó trước khi làm đám cưới mang sang Mỹ.
Cho đến khi tui sang Mỹ được chừng 2, 3 tháng thì chuyện nó bắt đầu tè lè.
“Sugar you, you go. Sugar me, me dông” cũng đã vài năm. Cũng là vài năm nó quen một số người.
Nó quen ai, nó cũng gọi điện kể. Rồi cũng ha ha cười khi tui nói ‘Đồ điên!”
Nó quen ai cũng nghe tui nói, “Dẹp đi. Nghe là phát mệt.” Bởi đằng sau nàng nào của nó cũng cả một đại gia đình lúc nhúc, nào cha nào mẹ, nào con riêng con chung.

2.
Thế nhưng nó lại là đứa để tôi tin tưởng nhờ giúp một chuyện. Chuyện rất ư quan trọng. mà khổ nỗi lại không phải chuyện của tôi.
Chờ nó ca cẩm xong, hỏi chuyện mấy nàng U 40 nó xong. Tôi nói chuyện tôi nhờ. Nói huỵch tẹt không cần ngần ngại.
Nó nghe xong bảo, “bà làm tôi bất ngờ bà. Chắc tui phải mua vé bay qua bên đó liền.”
“Ừ, đi đi. Cũng 7, 8 năm rồi. Coi ông mập ốm thế nào.”
Nó lại kể không hiểu người ta nhìn cảnh nó “gà trống nuôi con” chí thú làm ăn thế nào mà cứ hết người này đến người khác đến tiệm của nó, đòi mai mối nó cho con cho cháu họ. Đứa thì ở ngay tại Mỹ, đứa thì ở Úc, có đứa ngay tại VN.
‘Tui không ngờ mình có giá ghê!” nó cười khanh khách khi tự nhận xét về mình.
Nghe nó nói vậy tui cũng cười ha ha, “ừ có giá quá nên ăn mì gói quanh năm suốt tháng.”
Mà chắc vì nó “có giá” quá nên Mẹ nó oải thằng con trai cưng, tôn thờ mẹ nó như thánh, bỏ về VN cho khỏi xót xa mỗi khi nhìn thấy cha con nó.
Sao cũng được, chuyện tui vừa nhờ, nó chẳng nói rằng là ừ hay không, chỉ biết tối hôm qua nó gọi lại nói đã mua vé rồi, tối thứ sáu tới nó bay sang.
Tôi nói tôi sẽđón nó, nhưng nhà tôi chỉ còn có sofa để ngủ. Nó kêu “chuyện nhỏ.”

3.
Trước khi cúp phone, tự dưng nó nhắc chuyện này còn đi học.
“Lan nhớ chuyện T và T.A đi thi dùm không?”
“Có nghe, mà cụ thể thế nào thì quên rồi.”
Nó kể nó đi thi dùm cho T.A (cũng thằng bạn trong nhóm hồi xưa) nhiều bận (chắc hôm nào phải viết lại những chuyện thi dùm ở đại học quá).
Đến một lần, khi đang học năm thứ 3, nó nhờ T.A thi lại dùm nó một môn.
T.A ok. Có điều khi làm bài thi, tờ giấy đầu thì nó ghi tên T, tờ kế tiếp – theo thói quen, nó ghi tên T.A. Thế là bị tóm.
Bà cô quần cho T.A một trận thế nào đó, rồi T.A cũng bị nhà nó dợt cho te tua. Cuối cùng, T.A sang nhà T nói, “Thôi mà nghỉ học đi, để tao học tiếp.”
“Bạn mình tốt với mình ghê chưa!” Nó cười kể lại với tui.
“Rồi lúc đó T nói sao?”
“Ôi, lúc đó mình anh hùng lắm Lan ơi. T. nói nó, ‘ối chuyện nhỏ mày ơi,’ rồi T nghỉ đi làm trẻ em vào đời sớm đó!”
Nó kể đến đó, tui cũng mang máng nhớ lại.
“Ừ, vậy thì ông cũng phải cám ơn T.A, nhờ nó kêu ổng nghỉ học nên ông mới kiếm được việc làm ngon lành ở Pepsi lúc đó! Giờ trách móc gì!”
Tui nói xong , cùng nó cười.

Bạn bè.
Chuyện bạn và chuyện mình. Sao cho trọn?
Tui chỉ biết, cái kiểu  anh hùng ngạo nghễ dở hơi của nó, giống tui.