Người ta làm kết hôn giả như thế nào

Chuyện kết hôn giả để được ở lại Mỹ, hay đến Mỹ một cách hợp pháp là chuyện không mới và cũng không phải là chuyện bí mật. Tuy nhiên, nghe thì nghe vậy, nhưng đường đi nước bước của nó như thế nào thì thật sự không mấy ai biết đến chân tơ kẽ tóc.
Tui nhớ đâu khoảng năm 98-99 gì đó, trong gia đình chị họ tui cũng xuất hiện chuyện này.
Chồng chị chết. Chị có 2 cô con gái. Ba mẹ và các em chị đều đã sang Mỹ 6, 7 năm trước đó.
Đùng cái tui nghe phong phanh có người từ Mỹ về làm đám cưới với chị.
Tính tui không là đứa hay hỏi tới nơi những chuyện không dính dáng tới mình, hay ít ra là không quan tâm (đó là khuyết điểm cho nghề nghiệp hiện nay :p). Tui chỉ nhớ là tui có đi dự đám hỏi chị. Rồi đám cưới chị nữa. Cũng là tưng bừng lắm.
Có điều trong đám cưới tui nói với mấy anh chị tui, “Sao cha nội đó nổ tung trời mây vậy?”
Rồi lãng lãng đi một thời gian thì nghe má tui về kể lại là “thằng đó lưu manh.” Hắn vừa nhận tiền của gia đình chị họ tui để làm kết hôn với chị tui, lại vừa muốn “dớt” luôn đứa con gái lớn của chỉ.
Cũng may là gia đình phát hiện ra chân tướng lừa đảo kịp thời của thằng cha đó, nên nghe đâu số tiền chi cho vé máy đi về, rồi này nọ cũng chỉ mới tiêu khỏang hơn chục ngàn. Chục ngàn thời điểm đó cũng lớn nha. Chị tôi vẫn ở lại Việt Nam.
Giờ thì chị họ và 2 đứa cháu tui cũng đã sang Mỹ theo diện bảo lãnh của thân nhân rồi. Chuyện kết hôn ngày đó cũng xem như kỷ niệm.
***
Mới đây, khi tui tình cờ được giao cho loạt bài viết liên quan đến kết hôn giả, thì một thằng bạn tui, không phải người Việt Nam, tự dưng gửi message hỏi “mày có biết ai kết hôn với người Mỹ chỉ vì cái quốc tịch không?”
“Có” Tui trả lời.
Nó lại hỏi, “Có khó không? Có ai gặp trục trặc gì không?”
Tui chọc nó, “mày có thể kiếm khỏang $50,000 nếu mày làm chuyện này.”
Nó sửng sốt. Hỏi ngay, “Tao có thể nộp đơn ‘ứng cử’ ở đâu?”
Nói blablabla một hồi thì tui biết là nó thì vừa ly dị con vợ thứ 2. Rồi bây giờ một cô nàng quen với nó (tui cũng biết nàng này luôn) sắp bị người ta cancel visa hay green card gì đó, mà nó nói nàng kia đã ở Mỹ bao nhiêu năm rồi, có một thằng con trai bằng tuổi thằng Bi nhà tui (bạn học cùng lớp hồi mẫu giáo luôn mà), và không khéo sẽ bị đuổi về Costa Rica. Nếu bây giờ nó không ra tay cứu vớt thì nó thấy lương tâm nó cắn rứt bựt bựt, nên thôi thì nó đành hy sinh 2 năm làm “chồng” cho nàng kia để nàng kia tiếp tục ở lại Mỹ.
Fine. Tui cũng chúc nó sẽ có happy ending với nàng đó nhưng nó thề sống thề chết là nó chỉ làm giả mà thôi! Còn cái vụ làm có phải trả tiền hay không thì tui không dám hé răng hỏi.
***
Tuy nhiên, truy lùng khắp nơi, tui cũng moi ra được một đứa chịu kể cho nghe “qui trình” của một vụ làm hôn thú giả là như thế nào.
Đây là cách của một người đã có mặt tại Mỹ, bằng cách nào đó, du học, đi du lịch, hay đi theo dạng kinh doanh…
Tui sẽ gọi đứa đó là Nó cho dễ.
Khi quyết định phải tìm cách ở lại Mỹ, Nó sẽ nói ý định đó cho những người quen biết Nó nghe. Đương nhiên trong số đó sẽ có người “nhiều chuyện” để ý đến lời của Nó để mà giới thiệu cho Nó.
Khi có được một mối, Nó sẽ bắt đầu nói chuyện, hỏi giá cả, ngã giá (giá thì tùy, từ 20, 30, 40 ngàn) và quyết định xem coi người đó có tin tưởng được hay không.
Làm sao để tin được người lạ đó? – Chỉ nhờ vào trực giác của mình thôi, vì có ai dám bảo đảm chuyện đó đâu.
Với những mối nào mà sau khi làm quen và không mặc cả được thì Nó sẽ cắt đứt mối quan hệ, tức là Nó thay hẳn số điện thoại.
Khi đã chọn được mối, Nó sẽ phải chung ngay một số tiền, có thể là 10 ngàn, hay 5 ngàn, tùy sự mặc cả, để đi làm hôn thú.
Trong thời gian chờ đợi tòa gửi giấy hôn thú về, thì Nó và người kia phải tìm một nơi sống chung, nhà Nó, nhà đương sự kia, hay thuê nhà gì gì cũng được. Rồi mở một account ngân hàng có tên hai người, mua xe, mua bảo hiểm có tên chung của hai người,…
Tất cả để chuẩn bị cho bước tiếp theo là Nó sẽ được Sở Di Trú gọi lên để phỏng vấn cấp thẻ xanh 2 năm.
Nếu mọi chuyện suông sẻ, khi nhận được thẻ xanh 2 năm, Nó phải chi tiếp một số tiền nữa. Và lại tiếp tục chờ đợi đến hạn được mời phỏng vấn cho phép nhập tịch.
Đến đó, xem như kết thúc hợp đồng, chung đủ tiền và có thể đường ai nấy đi, trong thời gian chờ đợi thủ tục ly hôn!
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đi đến kết cục tốt đẹp như vậy.
Nhiều trường hợp dang dở, gãy gánh giữa đàng như lúc đầu đồng ý làm giả, nhưng sau đó, đương sự lại yêu Nó thật và muốn làm thật. Nếu cả hai chưa có đôi có cặp thì có thể đó là một chuyện lý tưởng.
Nhưng
đôi khi chàng đã có người yêu hay nàng đã có người yêu thì quả là khốn khổ. Những trò ghen tuông bất đắc dĩ có thể khiến Nó dở khóc dở cười vì tiền thì mất mà tình trạng di trú thì cứ như chỉ phất phơ trước gió.
Hỏi nó có sợ không khi tham gia vào trò làm hôn thú giả. Nó nói ngay, “SỢ thấy bà nội!”
Sợ là bởi đó là chuyện bất hợp pháp, lỡ người ta giở quẻ thì tiền mất toi mà không dám hé răng đi báo cảnh sát, trừ phi nó chấp nhận quay trở về Việt Nam, vĩnh viễn không đặt chân tới Mỹ.
Nhưng
Giấc mơ Mỹ quốc là một giấc mơ lớn, với không ít người.
Cho nên người ta chấp nhận rủi ro, dù sao cũng không đến nỗi đổi bằng mạng sống như những thuyền nhân năm xưa.
***
Sẵn đây, giới thiệu luôn loạt bài đang rất “hot” và tui thì cứ phải thủ áo giáp!
Chuyện ly kỳ kết hôn giả – 3 kỳ nha, độc giả nói đọc như tiểu thuyết, nên ráng đọc đi, hehehe.