Viết cái gì?

Mở new entry ra. Nhìn vào chỗ con mouse nhấp nháy. Viết cái gì?
Đóng lại.
Rồi lại mở ra.
Nhớ cái hồi chưa làm báo, viết blog sao mà dễ, nghĩ cái gì viết cái đó. Muốn chửi ai, tán ai cứ nói tha hồ.
Không có thói quen và cũng không có mấy bạn bè để nói nhăng nói cuội những điều mình nghĩ, thì cứ cái blog của mình mình thảy lên, coi như 1 cách nói chuyện, 1 cách giao tiếp. Con người mà không giao tiếp, dù dưới hình thức nào, thì đâu còn là con người.

Nhưng khi đã chọn cái nghề nói thay người khác thì đến lượt mình phải biết nín chuyện mình.
Chuyện mình phải tìm chỗ khác mà nói.
Đi tìm chỗ, đi kiếm chỗ, thật không dễ như mình nghĩ.
Một đứa tính tình quái đản, chuyện gì cũng chỉ đưa cặp mắt nhìn, chẳng khen cũng chẳng chê, chẳng gật gù tán đồng cũng không lắc đầu phản ứng, cứ tưởng là rất dễ dãi chấp nhận mọi điều, thế nào cũng được. Nhưng kỳ thực là trong đầu lại luôn đầy nhóc những suy nghĩ, “what the hell, cái quỷ gì vậy, nói vậy cũng nói được à, làm vậy cũng làm được à” Thậm chí có khi ngoài vẻ mặt dửng dưng là một cái đầu đang chứa đầy lửa, chỉ cần ai đó lắc lắc thêm vài cái là nó phun ra cháy không còn chỗ chữa.
Cũng may là chưa ai đủ sức lắc đổ được sự bình tĩnh và chịu đựng của mình.
Đi tìm chỗ nói không dễ nhưng tình cờ may rủi cũng tìm được chỗ để mà đổ rác, 2 cái thùng rác.

Một thùng khi tui thảy vào một miếng. Nó nhận xong, hoặc nó sững ra trước khi đưa tay tự đập vào trán và bật cười khanh khách, hoặc nó sẽ không cần nể nang mà văng tục và nói tui cần mang rác đó lại cho kẻ nào đã làm nên rác. Mà khi nó đã nói thì tui chỉ có nín, nếu không nó sẽ nói hoài. Nó cũng là một thùng rác dở hơi, nhưng cũng vì cái dở hơi của nó mà rác gì tui cũng thảy, chẳng ngại ngần, bởi nó cũng chẳng ngần ngại mà mắng cho tui một trận đến điếc tai.

Một thùng khác khi tui thảy cái gì vào, nó cũng nín nhận như kiểu tui im lặng dửng dưng ở những nơi khác. Nó im kệ nó. Miễn là tui có chỗ xả rác. Tha hồ xả, sạch dơ gì cũng xả. Cho mãi đến một ngày, khi nó nhăn mặt nói sao cái gì tui cũng xả hết vậy. Tui ngơ ngác nhìn như kiểu một đứa con nít bỗng bị anh nó tát một cái vào mặt vì cái chuyện nó vẫn hằng làm, nhưng chưa bao giờ anh nó nói rằng đừng làm vậy không nên. Tui cảm thấy ức đến nỗi nghĩ rằng có thể khóc được. Nhưng cũng ngay sau đó tui chợt bật cười nhận ra rằng, nó cũng có phải là một thùng rác bình thường đâu!

Tắt đi mở lại, viết cái gì, cuối cùng cũng phun ra một đống chữ.