Lạnh

1.
Không dưng thèm xôi ngọt, tức xôi nhân đậu xanh, có rắc đường và nước dừa cùng dừa sợi lên trên.
Lục cục mua nếp, mua đậu về nấu xôi.
Thảy 1 lon nếp vô nồi cơm điện, bật lửa như nấu cơm.
Cho đậu xanh đãi vỏ vào nồi, đun sôi sùng sục. Ngó qua ngó lại, đậu chín nhừ, nhưng hình như tham cho nhiều nước nên đậu chẳng đặc sánh như trong trí nhớ. Đành vớt vát bằng cách cho thêm muỗng bột năng vào cho đậu sánh lại. Nguyên tô.
Rồi khui lon nước cốt dừa cho lên bếp, lại thêm tí bột.
Đậu phộng rang đã sẵn, chỉ mang ra đập nát rồi thêm đường thêm muối làm muối đậu.

Trộn tô muối đậu lại nhớ hồi trước, cũng món này mà ăn cơm. Cơm nóng cũng được, nguội cũng được, không có thức ăn, rắc muối đậu vào ăn. Mà khi rắc, cứ lắc cái lon guy-gô cho những mảnh đậu nào còn lớn lớn nổi lên trên thì vớt, còn không thì tất cả nhuyễn nhừ hòa cùng đường cùng muối. Nhớ má, hay nhỏ Vân cứ la làng, “Không được lắc, ăn còn cho người khác ăn nữa.”
Giờ cả một tô, chẳng buồn lắc, chỉ buồn nhớ.

Xới xôi ra đĩa. Trét đậu xanh lên. Tọng cho cả một đống, đậu bằng với xôi.
Lại nhớ. Ngày xưa đi mua xôi, lúc bà bán xôi trét nhân đậu xanh lên, cứ khấn thầm, “thêm chút nữa, thêm chút nữa” nhưng miếng nhân đậu trộn với khoai lang vẫn cứ bé tí bằng cái muỗng cà phê. Thêm tí muối đậu, mấy lát dừa sợi, thành một bữa sáng. Có khi là buổi tối.

Một lon nếp nấu xôi, ăn mất 3 ngày mới hết. Tô nhân đậu còn hơn 1 nửa. Nước dừa còn hơn một nửa. Muối đậu còn gần nguyên hộp.
Chẳng lẽ lại xôi tiếp?

2.
Dự trù lên Châu. Chuẩn bị mọi thứ. Trước ngày đi, Lún bảo “có bão và có tuyết .” Chưa lái xe trong trời tuyết, lại cũng chưa có cả dây xích cho bánh xe. Thôi đành lần khác.
Chỉ tội Bi nôn nao, chuẩn bị thức ăn dọc đường. Chuẩn bị cả quà cho Bánh Xèo.
Mà hôm nay lạnh. Tê tái. Nơi Châu còn lạnh hơn cả 10 độ.

3.
“Ngày thứ bảy em xin nghỉ có chút việc, nhưng em sẽ gửi bài vào.” Báo với sếp từ đầu tuần.
Cả tuần tất bật, chỉ vì một ngày nghỉ. Tối thứ sáu, trước khi về, còn nhắc lại, “mai em sẽ gửi bài vô.” Sếp “ừ”
Cặm cụi gần nửa ngày, xong bài. Gọi cho sếp, sếp bảo, “Gửi cho sếp lớn.”
Gửi bài, sếp lớn vặn tới nơi, “hôm nay đi làm hay là nghỉ? Nghỉ sao không báo? Sếp kia nói không biết gì hết. Nghỉ thì phải làm giấy báo phòng tài chánh.”
Chới với.
Gọi lại cho sếp, “Em có báo em nghỉ từ đầu tuần mà.” Sếp tỉnh bơ, “báo nhưng chuyện giấy tờ cô giáo phải làm việc với anh.. chứ.”
Bỏ điện thoại xuống. Nghẹn ứ. Sao lại nói là không biết gì hết.
Ừ, sau này nhớ phải làm giấy
Ừ, mà quên nhờ sếp dạy những ngày nghỉ, những buổi tối, những buổi sớm phải lăng quăng đi làm thêm thì có cần làm giấy.
Ừ, hay là sếp có dặn làm báo cũng làm giờ hành chánh mà mình quên?
Trời, không phải bần thần vì chuyện tủn mủn như vậy chứ?
Ừ, không đáng.
Chỉ ngồi ngẩn ngơ
Vì một thái độ.
Vậy mà cũng nửa ngày.
Điên.