20 năm, ngày ấy-bây giờ

Những đứa bạn thân thiết suốt cả thời trung học, đại học. Hồi đó muốn đi chơi với người yêu, những tên này phải lên nhà giả bộ xin ba má tui rủ tui đi chơi. Sau đó, tui đi với người yêu tui, đến lúc về thì tụi nó lại chở tui về nhà :))
Nhưng bù lại, lúc cái tên bên phải thất tình, tui cũng sất bất san ban với nó chứ chẳng chơi. Phải chạy qua nhà nàng của nó nghe đầy lỗ tai. Rồi lại nghĩ cách làm sao nói lại cho nó nghe, rồi dỗ nó nữa :p
Tấm hình này dành tặng cho sếp Nhiên, vì người bên phải tui là bạn Small Rat, người có ân oán gì với sếp đó 🙂

Đọc tựa là nghe sến rồi, hehehe (nhưng tui ghét cái người nói văn tui viết là sến nha, không hề đâu!)

Từ Mỹ bôn ba về Việt Nam chỉ vì mỗi cái chuyện này. Nhiều người kêu tui “đúng là quởn quá!”. Người thì bảo “Dư tiền mua vé hả?”. Người lại kêu “Quan trọng đến vậy à?”

Sao cũng được, mỗi người có một suy nghĩ và sự lựa chọn riêng, chỉ biết là cảm thấy chuyện quyết định về SG để dự cuộc họp mặt 20 năm cựu học sinh MĐC không hề uổng phí chút nào hết.
Mà không chỉ có tui đâu, cả một đám cũng từ Mỹ, từ Úc lủ khủ kéo nhau về, kéo theo cả vợ chồng con cái. Tất cả cũng đều chung một lý do duy nhất: về họp mặt bạn bè.
Có đứa về được đúng 8 ngày, đứa được 10 ngày, đứa 2 tuần, có đứa dư dả thời gian hơn thì được hơn 3 tuần.
Để có được dăm ngày, nửa tháng đó, tất cả phải chuẩn bị từ cả hơn 1 năm trước.

20 năm
Ngày tốt nghiệp cấp 3, tháng 5 năm 1990, chẳng có bất kỳ một đứa nào nghĩ rằng 20 năm sau lại sẽ cùng tụ tập lại, không phải chỉ một nhóm, một lớp, mà cả khối 12 của toàn trường năm đó. Không là sự kiện sao được.
Nhớ ngày hôm sau quay vào trường MĐC, đã nghe một số thầy cô có tham dự xuýt xoa hoài, “Học trò cũ mời thì hứa tới dự, thâm tâm chỉ nghĩ họp mặt một nhóm, nhưng nào ngờ đông quá sức tưởng tượng. Làm sao có thể tập họp được hết như vậy sau 20 năm chứ”
Vậy mới thấy rằng bạn bè tui giỏi quá chừng, chỉ mình tui là giả bộ lăng quăng đúng mỗi ngày đó.

20 năm, thời gian đủ để một thế hệ trưởng thành thì cái đám 17, 18 năm đó nay có muốn nói rằng mình trẻ cũng không được.
20 năm, có những bạn bè vẫn thường gặp nhau. Nhưng cũng đúng rằng có những người chỉ gặp lại lần đầu tiên sau 20 năm.
Thoáng lúng túng, thoáng ngỡ ngàng. Nhưng vẫn kêu được tên nhau.

Quá nhiều câu chuyện, nhiều kỷ niệm được kể lại. Có chuyện mình nhớ. Có chuyện mình chẳng thể nào tin mình là nhân vật chính của kỷ niệm đó nữa, nhưng tụi nó đã kể như đinh đóng cột rồi thì có lẽ là trí nhớ mình mai một thiệt.
Nhớ vừa bước xuống sân bay đã phải nghe phone phân công nhiệm vụ của “trưởng ban tổ chức” suốt chặng đường về nhà.
Chiều vừa vào đến Đầm Sen đã phải thực thi nhiệm vụ, hehehe.
Lại bị Small Rat Quỳnh Trang đòi chầu kem trái dừa từ 20 năm trước, may sao có người cũng biết chuyện này lên tiếng bênh “Trang hứa dẫn NL ăn kem dừa thì Trang phải dẫn chứ sao lại đòi NL là sao chứ!”
Lại nghe bạn Đức kể cho cả lớp nghe “để hôm nào mua bánh mì lại cho NL ăn vì hồi đó ngồi kế NL, biết NL hay bỏ bánh mì trong cặp, cứ lục cặp NL lấy ra ăn hết trơn” hehe. Chuyện này tui không hề mảy may nhớ. Nhưng không dưng nó nhớ chuyện lục cặp tui? (hehehe, may là từ năm 11 tui đã không còn giữ thư tình học trò trong cặp, nếu không chắc là giờ cũng độn thổ với tụi này :p)
Nhớ cái đám bạn thân lúc đó, toàn con trai. Giờ kéo nhau ra chụp tấm hình, nhìn tếu gì đâu.

20 năm
Bạn bè gặp lại không chỉ là học chung ở cấp 3. Có những người học cùng từ cấp 1, cấp 2. Không có ai học cùng đại học hết.
Rồi thầy cô. Ai cũng nhớ tên tui. Vui ghê (hay tại hồi đó mình quậy ghê)
Một số thầy cô đã mất. Một số bạn bè cũng mất…

Lại hứa hẹn 25 năm.
Chờ

Một số bạn bè cùng lớp A6. Cách tui 1 bạn gái là 2 cô chủ nhiệm (cô Hoàng Dung, áo tím, chủ nhiệm năm lớp 10 và 11, cô Lệ Thủy chủ nhiệm năm 12)

 Bạn cùng lớp
Nguyễn Ngọc Lan chụp chung với Đoàn Ngọc Lan. Bạn này không học chung với tui ngày nào hết đó, chung trường thôi, nhưng sao tui chơi thân với bạn đó một thời gian thì tui cũng không nhớ nữa, hình như tại cùng tên Ngọc Lan thì phải :))
Bên trái là Kim Thanh, đang là cô giáo dạy Anh văn ở trường Hùng Vương, bên phải tui là bạn Đức, người kể là hay lục cặp tui lấy bánh mì ăn đó. Còn bạn bìa bên phải là Ngọc Loan, người tui nhìn thấy lại sau 20 năm, cũng là bạn duy nhất tui không thể nào nhớ là đã từng học cùng lớp 12 với mình, tệ chưa :))

NL, Trâm Anh, Thiên Kim, Cẩm Vân. Cẩm Vân làm lớp trưởng tui năm lớp 12, nhưng cho đến giờ bạn bè gặp lại chẳng ai kêu Vân là “lớp trưởng” mà cứ nhè tui mà “lớp trưởng, lớp trưởng.” Thời đó còn khó khăn, Vân là đứa duy nhất trong lớp ở nhà có đầu máy chiếu phim. Thế là cả đám kéo đến coi phim Tây Du Ký. Nhớ hoài.

Minh Hạnh, hiện là kỹ sư hóa. Một trong những đứa bạn thân với tui suốt những năm cấp 2, cấp 3.

Bạn cùng lớp 12

 Cái tên ngồi tên là Huỳnh Diệp Tân. Hắn là đứa bạn lâu năm nhất của tui. Hồi xưa, học cấp 1 hắn gọi tui bằng chị. Lên cấp 2, hắn gọi tui bằng “trò”. Lên cấp 3 hắn gọi tui bằng “Lan.” Giờ thì tui gọi hắn bằng ông, hắn kêu tui bằng bà.
 Lúc học đại học, tui học sư phạm, hắn học tổng hợp khoa toán-tin. Ngày nào tui đạp xe đi học ngang Phú Lâm mà gặp hắn rồi 2 đứa chạy song song đến trường là ngày đó tui xem như một ngày xui xẻo vì tui bị tra tấn đầy lỗ tai những chuyện tình cảm linh tinh của hắn.
Trời xui đất khiến, tốt nghiệp đại học, tui về lại MĐC, ít năm sau hắn cũng về phụ trách môn tin học của trường. Vì hắn rất giỏi nên hắn cũng rất bị người ta ghét bởi sự “lập dị” của mình, nhưng với tui thì hắn là một trong những đứa bạn tốt nhất 🙂