Đợi

Bây giờ là 7 giờ 30 tối thứ Hai, giờ VN (bên Cali là 4 giờ 30 sáng thứ Hai), tôi đang ngồi chờ một tiếng rưỡi nữa sẽ đi ra sân bay TSN đón hài cốt chị Hai tôi từ Singapore đưa về.
Chị Hai là chị chồng tôi.
Không ai trong chúng tôi bật khóc ngay khi nghe báo tin chị qua đời, bởi ngày này đã được chuẩn bị từ nhiều tháng qua. Thế nhưng, ngay lúc này, khi một mình ngồi trong phòng chờ đến giờ ra sân bay, tự dưng nước mắt cứ chảy.
Tôi nhớ dáng đi kéo theo tiếng dép của chị mỗi khi tôi ghé vào nhà chị trên đường Trần Quốc Thảo. Tôi nhớ chị hay hỏi “em muốn ăn gì không?” mỗi khi tôi ghé tới. Tôi nhớ chị nhường cái võng cho tôi lắc lư mỗi khi tôi nói “cho em ngồi võng.”
Tôi nhớ lần đầu tôi về ghé qua căn nhà trên đường Duy Tân thăm chị, chị cũng câu, “Em muốn ăn gì không?”
Tôi nhớ lần thứ hai tôi về cũng ghé nhà chị, cũng mở hết hộp này đến hộp khác, săm soi từ trong tủ lạnh ra đến ngoài bếp, xem có gì thảy vào mồm.
Tôi nhớ lần nào nào chị cũng nói, “Có dịp em dẫn hai đứa nhỏ về chơi.”

Lần này tôi về khi chị đã được đưa sang Singapore trước đó 2 tuần để chữa bệnh, căn bệnh chưa được xác định rõ ràng, từ Chợ Rẫy, qua Pháp Việt. Có khi người ta bảo chị bị lupus, có khi lại không. Có lúc người ta ngờ chị bị ung thư, rồi cũng không phải. Chỉ nghe nói ngày chị được đưa đi tìm cơ hội sống, chị chẳng khác gì bộ xương khô…

Từ Huế tôi bay vào SG tối thứ bảy. Hừng sáng Chủ Nhật tôi nghe điện thoại báo tin chị đã đi rồi.
Cả ngày Chủ Nhật tôi lăn lóc trong một ngôi chùa trên đường Lạc Long Quân để cùng mọi người tổ chức đám tang tại VN, trong lúc thân xác chị vẫn còn chưa về…
(update)

Chị Hai về trong chiếc ba lô Cầm đeo trước bụng

“Dì Hai ở đây nè!”

Đặt chị lên bàn thờ của chị

***