Trong phòng layout niên giám điện thoại có 3 người. Một ông trung niên, một chàng thanh niên và một cô gái.
Ông trung niên nói tiếng Việt rành hơn tiếng Mỹ. Chàng và nàng kia nói tiếng Mỹ rành hơn tiếng Việt.
Chuẩn bị layout 1 trang quảng cáo, ông trung niên cầm bảng “job order” của một người ngoài phòng bán hàng đưa vào và đọc lên phần ghi chú, “Nhớ sửa lại cho đúng sai.”
Đọc xong, ông ngẩn ngơ, “Vậy nghĩa là gì? Sửa ‘đúng sai’ là sửa làm sao?”
Trong khi đó, hai người rành tiếng Mỹ kia hiểu ngay vấn để khi ông già đọc lên mà chằng cần phải nhìn vào tờ giấy (bởi nếu nó nhìn thì đã chả hiểu gì!), “Sửa cho đúng ‘sai’ đó mà!”
Khựng lại 1 chút, ông VN kia ồ lên cười, “À, sửa cho đúng ‘size'”
***
Đi làm chỗ vừa Việt vừa Mỹ có những chuyện vui chưa!
(May đó chữ ghi lại của người bán hàng. Lỡ ra người đó là tui chắc tui lại bị một phen nghe sếp tui gằn từng chữ một!)
khốn khổ dzậy á! Giống hồi em mới qua, gặp mấy người, họ hỏi nhà em “nhà mới mu (move) qua đây hả ? Có lai (like) cái gì hông ?”. Em trả lời tỉnh bơ “dạ nhà cháu hổng có ai lai hết”. ….hahahahahha
LikeLike
Chỉ có dân San Jose mới không bị khựng với chữ “xe lân” 🙂
LikeLike
Thăm bạn bè trên blogger nè! mình là thành viên mới, làm quen bạn nhé! 🙂
LikeLike