Sếp la, nhớ ba

Coi hình đỡ ghiền 🙂

Sau bữa tiệc kéo dài từ trưa tới tối, mấy anh chị em, bạn, cháu kéo nhau đi shopping từ lúc 10 giờ 30 tối tới 6 giờ sáng mới về tới nhà 🙂
Chưa năm nào đi shopping lạnh tê tái như năm nay, ước chừng khoảng 3 độ C thôi. Cứ lúc thì chui vô tiệm, lúc lại phải chạy ra đi ngoài trời, lúc lại phải xếp hàng trong khi gió lạnh cứ như rít qua tai, tê buốc. Đúng là trời hành!
Về nhà lăn quay ra ngủ đến trưa, lờ đờ như gà chết. Gọi xin sếp cho nghỉ bù. Sếp “ừ” vui vẻ.
Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình “dại dột.” Đã lười thì lười cho trót, đã vô kỷ luật thì vô kỷ luật cho trót, đằng này lại còn thòng thêm một câu, “em nghỉ nhưng đến giờ em sẽ vào quay TV thế cho T..”
Hehehhe, thành ra thò đầu vô làm việc “từ thiện” xong thì bị sếp tóm lên cho một bài học về tội “mê chơi bỏ làm.”
Mà cũng công nhận sếp dễ thương ghê nơi nha, sáng xin nghỉ thì “ừ” đàng hoàng nha. Tự nhiên chiều bị ai “chửi” cái kêu mình ra chửi lại nha.
Hic, Phải biết ở nhà luôn, 4 ngày sau mới đi làm lại, thì chắc đã không bị nghe dũa rồi.

Hehehehe, mà công nhận sếp tui giảng mô-ran nghe y như lúc nhỏ làm điều gì sai bị ba tui kêu đến “nẹt” vậy: “ngày hôm nay đi đâu, tại sao không đi làm, khi đi chơi có nhớ tới công việc không, hãy nhớ là từ nay về sau có mà ham chơi quá nhịn không được thì phải xin trước, bla bla bla.” Y chang, không khác đi một câu chất vấn và răn đe nào của ba tui. Chỉ khác là lúc nhỏ, khi ba tui nói vậy thì ba tui ngồi trên ghế, tay cầm cây roi dứ dứ, còn tui đứng khoanh tay, mặt lấm lét, khiếp hãi, chờ ba dạy dỗ xong thì tui sẽ lí nhí, “Con xin lỗi ba, từ nay con không dám như vậy nữa.”
Giờ thì sếp ngồi, tui ngồi, và không có cây roi, cũng không phải khoanh tay. Nhưng có câu xin lỗi, kèm theo lời càm ràm.
Đúng là thứ sáu đen, được “thưởng” cho một vé “đi tuổi thơ.”