Chuyện rệp

Entry này tặng cho sếp T., người vừa nghe đến “rệp” là cả người rùng mình nổi gai ốc :))

Hôm qua có một bản tin nói về nạn rệp tiếp tục hoành hành ở New York khiến nhiều khách du lịch hủy bỏ dự định đến New York trong những dịp lễ hội lớn sắp tới ở Mỹ.
Nói là “nạn” nhưng không biết gom hết mấy con rệp đó lại không có bằng số lượng rệp mà tui đã tiêu diệt hồi nhỏ chưa 🙂 bởi có những nơi chỉ phát hiện thấy có 1 con thôi mà cũng rân trời đất.

Hồi nhỏ, tui nghe anh trai tui nói “mỗi lần về Cần Thơ ngủ ở nhà chú Gẫm là bị rệp cắn quá trời!”
Nghe thì nghe vậy, chứ tui chưa hề biết con rệp là như thế nào.
Cho đến khi tui học năm lớp 10 thì tui mới biết đá biết vàng thế nào là rệp.

Suốt cả một thời gian, tui và đứa em gái ngủ sáng ra cứ thấy người ngứa và nổi mẫn đỏ, sần sần như mề đay, nhưng không phải mề đay, mà cũng không phải dấu muỗi cắn.
Tui thì nằm giường trải chiếu. Em tui thì ngủ trên ghế bố, nẹp gỗ. Tất cả ở trên gác gỗ.
Rồi không nhớ ai đó nhắc tới chữ “coi chừng rệp” mà má tui mang chiếc chiếu của tui ra ngoài sân thượng dọng mạnh xuống sàn.
Ông bà cha mẹ ơi!
Cái gì như một đám mè đen rơi xuống, bò lổn ngổn.
Cuốn chiếc chiếu lại, nện thêm vài phát nữa, cả đội quân rệp tiếp tục lăn toài ra đất.
Sau đó, tui rủ nhỏ em khiêng cái ghế bố của nó ra sân, dọng mạnh xuống.
Cứ như mè đen , hột é thi nhau đổ xuống nền.
Tui đưa mắt nhìn vào những chiếc nẹp gỗ của ghế bố.
Rệp đóng quân đồn trú tự thuở nào, những ổ trứng như bám chặt vào các kẽ hở.

Tui không nhớ tui phải làm đi làm lại chuyện mang chiếu, mang ghế bố ra nện, dọng xuống sàn trong bao lâu để rồi sau đó những con rệp không bao giờ quay lại nữa.
Tui chỉ nhớ chuyện, khi đó, mỗi lần thay quần áo đi học, tui phải cầm giũ thật mạnh cho những con rệp nào lỡ bám vào đó văng ra, bởi nơi tui treo quần áo cũng là những cây gỗ.
Nhớ có những hôm vào lớp, đang ngồi học thấy đầu gối mình ngứa ngứa, tui đưa tay chà chà trên quần, và cảm giác rằng, “hình như là nó.”

Chuyện sống chung với rệp cả một thời gian tui đã quên biến tự lúc nào, đến nay, nói chuyện rệp mới chợt nhớ lại.
Và cũng mới chợt nhớ là hồi nhỏ mình sống khổ quá
Nhưng lại cũng thấy hạnh phúc bởi mình không hề cảm nhận rằng mình khổ, vì chung quanh mình, bạn bè mình, đứa nào cũng  như mình.