Chuyện quái đản

Đang giờ làm việc, cell phone reng.
Một giọng người Bắc, “Tôi là Trần Duy Tùng gọi từ lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco. Xin cho nói chuyện với chị NL.”
– NL đây.
– Xin hỏi chị L có làm giấy tờ bảo lãnh cho người nào tên Trần Tuấn Anh không?
Lan ngơ ngác: – Không. Mà bảo lãnh gì ạ?
– Ồ, chị không biết ai tên là Trần Tuấn Anh hả?
– Tôi nghĩ là không
Nói xong lại ngần ngừ. Mình có 2 người quen tên Tuấn Anh, một đứa thì họ Nguyễn, một thì không rõ họ, không biết tụi nó có làm giấy tờ gì sang Mỹ rồi lấy tên mình không, nên hỏi lại, “Người đó sanh năm mấy ạ?”
-Trần Tuấn Anh, sanh ngày… tháng… năm 1948.
Nghe vậy tui thở phào: – Tôi nghĩ là tôi không quen với người nào tên Trần Tuấn Anh sanh năm đó, và tôi nhớ là tôi cũng chưa từng làm giấy tờ gì bảo lãnh cho ai.
– Có phải chị là NTNL, sinh ngày… tháng… năm… không?
– Đúng là tên và ngày sanh của tôi.
– Sao lạ vậy! Ở đây có thấy giấy chị bảo lãnh cho người tên Trần Tuấn Anh để xin miễn thị thực.
– Không. Tôi không biết. Tôi không bảo lãnh giấy tờ gì cho ai hết.
– Thế trước giờ chị có bao giờ liên lạc gì với lãnh sự quán tại San Francisco chưa, như làm giấy tờ xin cấp hộ chiếu chẳng hạn?
– À, có một lần xin hộ chiếu đi công tác. Nhưng tôi làm qua một công ty du lịch ở Bolsa chứ không làm việc trực tiếp với lãnh sự quán. À, mà sao anh có số điện thoại này?
– Thì tôi đang có hồ sơ của chị đây, trong đó có số điện thoại này. Chị có xin hộ chiếu hồi tháng 3.
– Đúng vậy, khi tôi đi công tác.
– Ồ, tôi hiểu rồi. Không có gì liên quan đến chị đâu, chị đừng lo.
– Vậy là sao? hay là công ty du lịch đó sử dụng thông tin của tôi để làm chuyện khác?
– Tôi nghĩ có thể. Chúng tôi sẽ có cách làm việc với họ. Không có liên quan gì đến chị đâu. Chị yên tâm.
– Oh my god. Mà người đó xin giấy tờ gì? Để về Việt Nam à?
– Họ xin phép miễn thị thực, nên phải có một người quốc tịch VN, có hộ chiếu bảo lãnh. Thành ra tôi cũng hơi ngạc nhiên sao vừa hỏi thì chị có vẻ như không hay biết gì hết. Giờ thì tôi cũng hiểu rồi. Chị NL đang làm việc ở báo Người Việt phải không?
– Phải.
– Chị làm việc ở đó có vui không? ở đó có đông người không?
(Đừng nói là an ninh mạng đang điều tra tui nha! – trong đầu tui nghĩ)
– Vui, làm ở đây thì vui rồi. Đông thì cũng đông. Thế anh làm việc ở lãnh sự quán có vui không?
– Dạ cũng vui chị ạ. Chị L. làm ở NV lâu chưa?
– Cũng lâu rồi. Thế anh làm việc ở đó lâu chưa? Anh làm luôn hay theo vòng mấy năm lại đổi?
– Dạ 3 năm đổi một lần chị ạ. Tôi làm cũng được 1 năm. Thế chị L ở đấy cùng với gia đình luôn chứ?
– Đúng rồi. Thế anh thì sao? Gia đình anh cũng ở đây luôn chứ?
– Dạ không ạ. Tôi ở một mình thôi, tôi chưa có gia đình.
– À, thôi thì anh kiếm người nào đó cho có gia đình rồi sau 3 năm xin ở lại tiếp đi.
– Dạ, cũng định vậy ạ (anh chàng cười ngất)
Cứ vậy anh chàng hỏi một câu, tui cũng hỏi lại một câu. Còn mời chàng hôm nào có xuống Cali thì ghé báo Người Việt chơi nữa chứ!
Chàng cười, “Nếu ghé thì có sao không ạ?” – “Có sao là sao? Có người ăn thịt anh à?”
Anh chàng bảo, “Mỗi lần xuống Santa Ana, vào Phước Lộc Thọ đi cứ phải ngó trước ngó sau chị nhỉ?”
Tui cười: vậy sao? Tui không để ý. Hay là tại anh có bệnh  nghề nghiệp nên anh phải ngó?
Buôn dưa lê một hồi nữa, tui hỏi: – Lúc nãy anh nói anh tên gì tui quên rồi?
– Dạ Tùng ạ.
– Vậy sắp tới đây tui muốn xin giấy tờ về VN tui gọi điện kiếm anh giúp đỡ được không?
– Dạ, không cần đâu ạ. Nhưng nếu chị có thắc mắc về giấy tờ thì tôi có thể giải thích thêm. Chị cứ gọi điện vào lãnh sự quán số …. rồi ext… gặp Trần Duy Tùng ạ.
– À, mà tôi có gặp rắc rối gì khi về VN không ạ?
– Sao lại rắc rối ạ? Chị không có vấn đề gì đâu.
…..
Heheheh.
Vừa mắc cười vừa bực mình chuyện quái gì vậy?

À, mà anh chàng này có giọng nói giống bạn Linh nha 🙂