Bài được khen nha

Hôm nay bài lên báo, một ông nhà báo kỳ cựu ở DC email cho Boss Pen khen nha, “Người được phỏng vấn không mới nhưng nội dung lại rất mới.” Ổng cho tui và Tiffany – người phỏng vấn ông người Việt đầu tiên làm lãnh sự quán ở Sài Gòn, thêm $20 đi ăn phở nha, nhưng cuối cùng tui lại phải tốn gần gấp 3 lần số tiền đó nha.
Anyway, phải cám ơn Boss Pen và anh Hạo Nhiên 🙂
Đăng lại nguyên bài ở đây, cho những người không xem được trên Người-Việt online

Phỏng vấn nhà toán học Ngô Bảo Châu: Môi trường học thuật ngày nay rất hiếm

Thursday, September 09, 2010

Ngọc Lan/Người Việt

Ngày 19 tháng 8 vừa qua, Hội Liên Hiệp Toán Học Quốc Tế (International Mathematical Union – IMU) công bố danh sách các nhà toán học được trao những giải thưởng cao quý nhất của liên hiệp cho năm 2010. Trong số này, Giáo Sư Ngô Bảo Châu, người mang 2 quốc tịch Việt-Pháp, được chọn trao giải Fields Medal, cùng ba nhà toán học khác, là Elon Lindenstrauss (Israel), Stanislav Smirnv (Nga), và Cédric Villani (Pháp). Giáo Sư Ngô Bảo Châu nổi tiếng với bài toán “Bổ Ðề Cơ Bản,” được tạp chí Time của Hoa Kỳ xếp vào hàng “Top 10” khám phá khoa học trong năm 2009. Hiện đang có mặt và giảng dạy tại đại học University of Chicago, Hoa Kỳ, Giáo Sư Châu dành cho phóng viên Ngọc Lan của Người Việt bài phỏng vấn sau đây.

Ngọc Lan (Người Việt): Ðiều gì đưa anh đến với bài toán Bổ Ðề Cơ Bản nổi tiếng. Thật ngắn gọn, xin anh giải thích ý nghĩa bài toán này cùng ứng dụng có thể có vào thực tế. Và sau Bổ Ðề Cơ Bản sẽ là gì?

GS Ngô Bảo Châu: Tôi thích nhìn toán học như một lâu đài. Bổ đề cơ bản như một viên gạch nhỏ. Nhưng thiếu viên gạch đó, một góc nguy nga của lâu đài toán học sẽ sụp đổ. Toán học vô cùng rộng lớn. Còn nhiều vấn đề thú vị hơn Bổ Ðề Cơ Bản, và cũng khó hơn.

Người Việt: Anh học căn bản toán học tại Việt Nam, rồi sau đó tham gia vào toán học thế giới. Giai đoạn Việt Nam đóng góp bao nhiêu phần cho sự ra đời của một “Ngô Bảo Châu – Fields Medal” hôm nay?

GS Ngô Bảo Châu: Tôi học hết cấp phổ thông ở Việt Nam. Từ đại học, tôi học bên Pháp. Tôi lớn lên ở Hà Nội, sau chiến tranh với nhiều khó khăn về kinh tế. Nhưng tôi có cái may mắn được sống trong một môi trường mà học vấn được coi trọng. Khi phát hiện ra năng khiếu toán bẩm sinh của tôi, nhiều nhà toán học chuyên nghiệp đã tự nguyện bỏ thời gian đến nhà dạy cho tôi. Các anh thực sự đã truyền cho tôi tình yêu toán học. Tôi nghĩ cái môi trường học hành đó bây giờ không còn nữa ở Việt Nam, và thực ra ngay trên cả thế giới bây giờ cũng rất hiếm.

Người Việt: Xa nhà gần 20 năm để đeo đuổi các công trình nghiên cứu toán học và vẫn sẽ còn tiếp tục làm người sống xa quê hương, anh có nhớ Hà Nội không?

GS Ngô Bảo Châu: Nhớ thì không hẳn, nhưng tôi rất gắn bó với Hà Nội, với những con người sinh sống ở Hà Nội.

Người Việt: Nước Pháp, đặc biệt là nền giáo dục Pháp, có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

GS Ngô Bảo Châu: Thời gian sinh viên, tôi có cái may mắn được cọ sát với một bộ phận tinh túy của thanh niên Pháp. Phần nhiều quan niệm sống trong tôi thành hình trong thời kỳ này. Có lẽ vì vậy mà chúng mang nhiều màu sắc của văn hóa Châu Âu.

Người Việt: Câu chuyện anh kể về sự chia sẻ kinh nghiệm của một giáo sư tại University of Chicago hay quá. Theo anh, tinh thần khoa học đóng góp ra sao cho người làm khoa học, trong trường hợp này, người “thích làm toán?”

GS Ngô Bảo Châu: Làm khoa học cũng là một nghề, một phần động lực cho sự phát triển của nó cũng là cái danh, cái lợi. Nhưng còn có một phần cao quí hơn là tinh thần hiếu học: làm khoa học để cho thỏa cái ham mê hiểu biết. Vấn đề không chỉ đơn thuần làm tăng số lượng kiến thức, mà còn làm cho những cái ta tưởng như hiểu rồi, trở nên dễ hiểu hơn, trong sáng hơn. Tôi nhận thấy tinh thần hiếu học thuần khiết như thế ở một số nhà toán học mà tôi quen biết.

Người Việt: Theo anh, mô hình Viện Nghiên Cứu Cao Cấp của Princeton có thể thực hiện trong điều kiện Việt Nam hiện nay không?

GS Ngô Bảo Châu: Tôi nghĩ là có. Một trong những khả năng đáng lưu ý của Viện Nghiên Cứu Cao Cấp đang thai nghén, là lôi cuốn những nhà khoa học Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, về nước làm việc trong một khoảng thời gian nhất định, ba tháng, sáu tháng, một năm theo một chương trình nghiên cứu khoa học có kết hợp với một nhà khoa học, hoặc một sinh viên đang sinh sống ở Việt Nam. Tôi tin vào sự gắn bó chặt chẽ về học thuật giữa những người làm khoa học như đòn bẩy cho sự phát triển của khoa học.

Người Việt: Ðược biết, anh từng ký tên trong vấn đề bauxite. Ở xa đất nước, anh quan tâm vấn đề tại Việt Nam ra sao? Anh dựa trên thông tin nào khi bày tỏ thái độ?

GS Ngô Bảo Châu: Bản thân tôi không có chuyên môn đặc biệt trong vấn đề khai thác khoáng sản. Nhưng qua đọc những tài liệu có liên quan đến bauxite, cả do những người muốn khai thác cung cấp, và những người chống lại việc đó, tôi tin rằng khai thác bauxite ở Tây Nguyên có thể gây ra một hiểm họa về môi trường. Tôi nghĩ, mỗi người nên có ý thức về xã hội và không nên ngại phát biểu ý kiến của mình. Tất nhiên, trước khi phát biểu cần cân nhắc kỹ về độ chính xác của những thông tin mình có, và không nên coi những vấn đề xã hội như phương tiện cho những mục đích khác.

Người Việt: Giải thưởng Fields Medal – mà nhiều người xem là một loại Nobel Toán Học – có là áp lực cho anh không?

GS Ngô Bảo Châu: Khi có nhiều người yêu quí, trông đợi nhiều ở bạn, bạn không muốn làm họ thất vọng. Giải thưởng Fields đặt tôi ở một vị trí để có thể làm được một số việc cho khoa học Việt Nam mà nhiều bậc tiền bối đã không làm được. Ðó là một sức ép rất lớn.

Người Việt: Anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống riêng? Anh sẽ hướng các con theo con đường học toán của anh?

GS Ngô Bảo Châu: Vợ tôi và tôi chỉ muốn cho con mình một cuộc sống bình thường. Thời gian vừa qua, việc cá nhân tôi trở thành tâm điểm cho sự chú ý của xã hôi, thực ra rất không tốt cho các cháu. Chúng tôi không muốn để hình ảnh của con mình đăng lên mặt báo, và may là hầu hết các nhà báo Việt Nam tôi có tiếp xúc đều tôn trọng nguyện vọng này.

Chúng tôi cố gắng để con mình tiếp thu được những gì tinh hoa trong văn hóa Á của người Việt lẫn văn hóa Âu-Mỹ. Chuyện các cháu có theo đuổi con đường toán học hay không, thực ra không quan trọng lắm.

Người Việt: Anh nghĩ gì nếu có lời mời trở thành công dân mang quốc tịch Hoa Kỳ?

GS Ngô Bảo Châu: Tôi chưa nghĩ đến việc đó.

Người Việt: Cám ơn thời gian anh dành cho độc giả của chúng tôi.