Lễ Lao Động đúng nghĩa

Hôm nay là ngày lễ Lao Động ở Mỹ.
Vì là ngày Labor nên tui đã phải lao động một cách nhiệt tình cách mạng hơn ngày thường gấp nhiều lần.

Sáng sớm bảnh mắt ra đã phải tổng vệ sinh bathroom, nhà cửa.

Dọn nhà xong, xách xe chạy đến một khu nhà người già tui chưa từng tới. Loay hoay kiếm đường rồi cũng tới được nhà một bà già 90 tuổi không hề quen biết (Từ hồi qua đây đến giờ hình như tui nói chuyện với người lạ nhiều hơn người quen thì phải.)
Buôn dưa lê một hồi thì cũng có được lời hẹn sẽ quay lại viết bài về chuyện người già ở Mỹ một mình và ước mong hoài hương. Người già không con cháu thăm viếng thấy sao mà tội. Nghe bà già kể chuyện những người xung quanh đó chết mà không ai hay biết, chỉ đến khi bốc mùi, người ta phá cửa xông vào thì mới hay. Nghe mà rợn.

Từ nhà già ra, í ới gọi điện kêu 2 đứa nhóc thay quần áo sẵn, mẹ về chở đi chợ ngay. Chợ ngày lễ cũng nhộn nhịp hơn bình thường. Bánh trung thu đã đầy một gian. Rinh về nhà một hộp. Một hộp ghé gửi 2 người già của mình.

Về đến nhà, phải trả lời ngay email “Cần thêm ý kiến” cho sếp (nhọc công trả lời còn bị chọc quê!)

Dự định nghỉ ngơi một chốc sẽ chạy ra tiệm nhờ thợ chỉnh lại cái đầu. Chả biết sao lần này cắt tóc bị chê đến thảm hại, mà toàn người quanh quanh chỗ ngồi làm việc chê mới ghê chứ.

Tính là vậy nhưng chưa kịp đi thì lại nhận lệnh sếp phải email cho một người lạ khác xin phỏng vấn, rồi xin hình nữa.
Email rồi thì phải ngồi nhà chờ, sợ lỡ người ta đồng ý gọi lại thì phải nắm thời cơ ngay. Thế là đành hoãn lại chuyện cái tóc.

Trong khi ở nhà chờ, thôi thì đi làm bếp. Tả xung hữu đột cũng nấu xong nồi bún riêu.
Chưa thấy điện thoại gọi lại, vừa mở máy làm homework thì chuông reng.
Thế là bắt đầu nấu cháo với một nàng không quen mặt biết tên đến gần 2 tiếng.
Vừa tắt máy với nàng xong, lại phải báo cáo lại ngay với Boss Pen, rồi lại với sếp Tổng.
Cả 2 sếp đều kết thúc bằng một câu rất dễ thương, “tối nay tiếp tục suy nghĩ đi, xem mai sẽ viết như thế nào!”

Ôi, happy Labor Day.