Chuyện tình viết thuê (2)

2.
Giấu chặt nỗi ngậm ngùi trong lòng, chỉ thỉnh thoảng, gặp cơn gió phất phơ vô tình thổi qua, tốc lên vài kỷ niệm ngọt ngào, nó lại thỏ thẻ xì ra vài điều. Để người nghe, như tui, luôn buông cho nó một câu, “Đồ khùng!”
Nghe vậy, nó lại nhe răng cười. “Ừ, thì khùng.”

Tính nó hay cười, xởi lởi ngoài mặt, nên dễ gặp nhiều sự cảm mến. Và như lẽ dĩ nhiên, nhiều người cũng ngấp nghé ướm lời làm bạn cùng nó.

Chán mấy anh Việt Nam, anh thì có máu đỏ đen, nướng sạch cả cái xưởng tiện vào sòng bài, anh thì một ngày không thể thiếu nhậu dăm chai, nó quay sang đong đưa cùng một chàng Mỹ trắng.

Nói chuyện đâu được vài bận, đi chơi đâu được đôi lần, chàng đòi đưa nó đến cái tiểu bang xa lắc xa lơ nào đó để cho ba má chàng biết mặt.

Nghe vậy, tự dưng nó hoảng. Nó cảm thấy có điều gì đó không ổn trong nó. Nó trốn biệt.

Ít lâu sau, nó chuyển chỗ làm. Một anh trắng khác đến trồng cây si.

Trước ngày lễ tình nhân, anh ôm cả một đóa hồng tổ bố đến ngay nơi nó làm, tặng nó. Nó vừa cảm thấy có điều gì thích thú, vừa cảm thấy quê quê. Đồng nghiệp nói ra tán vào, nó nhận lời đi chơi với anh một ngày chủ nhật.

Anh chở nó vòng vòng trên phố, qua nhiều con đường, qua nhiều con phố. Anh hỏi nó có muốn đi shopping không.

“ok,” nó trả lời.

Anh nói thật ra thì đi shopping chỉ tội phí tiền. Những thứ mua được từ shopping đều có thể mua được từ Goodwill. Tại sao mình không nên tiết kiệm khoảng tiền đó cho những thứ khác.

Để dẫn chứng cho lời mình nói là đúng, anh hỏi nó thấy bộ đồ anh đang mặc có đẹp không.

Nó gật đầu. “Thì đó, cái áo này, cái quần này cộng lại chưa đến $10. Nếu vào mall thì sẽ phải mất đến bao nhiêu?”

Anh còn tiếp tục nói bla bla bla về nhiều thứ nữa, nó cảm thấy đầu nó quay vòng. Nó bảo nó không thở được.

“Đi về, tôi muốn đi về.” Nó gào lên.

Chấm dứt chuyện tung tăng cùng các anh không phải Việt Nam. Nó về ướp xác, sống như thầy tu.
Mỗi lần nhắc đến chuyện bồ bịch, trai gái, nó bảo, “Hình như ngẫm lại thấy sống một mình khỏe hơn.”
Nó bảo nó ngán cảnh hầu chồng lo con. Nó bảo nó sợ cảnh phải nhìn xem nét mặt nhà chồng nắng mưa thế nào.

Cứ vậy, nhiều năm.

Đến một hôm, mắc chứng gì nó hỏi thăm về một người bạn của tui, “Anh là người thế nào?”

Rằng thì là bla bla bla, tui biết gì, tui nói đó. Nghe xong, nó cũng chẳng nói năng gì.

Lại đến một ngày, nó bảo, “Nói anh có thể giúp một chuyện được không?”

Nó nói tui nghe điều nó muốn anh giúp. Tui nghe xong, ừ hờ hững. Đến tối, nó nhắn tin lại, nhắc lại điều nó nhờ.

Tự dưng, đến lúc đó, tui chợt nhận ra…

Tui gọi cho anh bạn, “Có người ‘mết’ ông rồi!”

Tui biết chắc, từ phía bên kia, anh bạn tui mặt đỏ bừng vì bối rối, bất ngờ.