Chuyện tình viết thuê

Có nhiều thứ để người ta làm thuê. Có điều, không biết có ai viết thuê chuyện tình, như tui không.

1.

Nó bảo, thực tình để hình dung ra gương mặt anh tròn méo thế nào, hay bất chợt đi trên đường trông thấy anh, nó có nhận ra là anh liền hay không, nó cũng không biết.

Nó chỉ biết là, anh cứ như một cái gì đó, ám ảnh, dằn vặt, day dứt, mông lung, cứ quẩn quanh trong tâm trí nó, không sao dứt ra được.

Anh xuất hiện trong cuộc đời nó một cách bất ngờ, đến nỗi, nó nghĩ rằng, có lẽ đó là trò đùa của ông trời trong lúc rỗi hơi.

Nó bảo, nó hoàn toàn không biết mặt anh, cho đến lúc anh đến tìm nó, mời nó đi ăn trưa.

Nó bảo, nó không biết anh, nhưng qua nhiều người, anh lại biết khá nhiều về nó.

Nó bảo, anh nói với nó rằng, những gì người ta nói về nó, khiến anh cảm thấy tò mò, muốn biết nhiều hơn nữa, và muốn kết bạn cùng nó.

Nó bảo, tất cả những lần nó gặp anh, đếm lại chỉ vỏn vẹn trên đầu 1 bàn tay. Nó gặp anh, trò chuyện với anh, những chuyện linh tinh về cuộc sống, về bạn bè quanh nó.

Nó bảo, nó không biết tại sao, tim nó luôn đập thình thịch mỗi lần gặp anh, và hiếm khi nào nó nhìn thẳng vào anh. Thế cho nên, lý do vì sao, giờ đây, nó khó mà hình dung ra gương mặt anh là như thế nào.

Có điều, nó bảo, nó gặp anh thì ít, nhưng nó nói chuyện với anh qua con chữ thì nhiều. Nhiều vô kể.

Nó bảo, chưa bao giờ trong đời, nó nói chuyện với ai nhiều như thế. Nó bảo, nó nói chuyện với anh, qua con chữ, như chưa bao giờ được nói.

Nó bảo lâu rồi nó mới cảm thấy nó có những ngày vui như vậy.

Rồi đến một ngày, anh nói nó, thôi, đừng viết cho anh nữa, anh không muốn làm bạn với nó nữa, anh không còn thời gian.

Nó chới với, hụt hẫng.

Nó bảo, chưa bao giờ trong đời nó nếm trải cảm giác bị người ta đối xử như thế.

Chuyện chỉ vậy, mà nhiều năm đã trôi qua, nó vẫn cứ mong ngóng, chờ đợi một cái gì đó mơ hồ như ma, bàng bạc như quỷ.

Nó bảo, nó đã không còn cảm giác sống dở chết dở như ngày đó. Nhưng sao nó vẫn chưa quên những ngày nó được nói chuyện nhiều như đã nói với anh.

Nó kể với tui, nhiều lần, trong suốt mấy năm.

Cuối cùng, tôi nói với nó, “Mày là đồ khùng!”

Nó nhe răng cười.

“Ừ, thì khùng mà!”

2.
(Đi chợ về viết tiếp)