Trò nhận ra cô trong Costco

1.
Trước giờ đi làm, chở Bi vô Costco mua đồ.
Đang dừng lại lấy nước cam cho Bi, phát hiện một cô gái cứ nhìn mình.
Tui nhìn cô gái cười thì cô hỏi ngay, “Cô ơi, có phải hồi trước cô dạy ở MĐC không cô?”
Tui gật đầu, ngạc nhiên.
“Em cứ ngờ ngợ. Em là học trò MĐC, em ra trường năm 2001, em tên P, học 12A13.”
Tui nhớ cũng có năm mình dạy A13, nhưng có phải là lớp của P không thì chẳng nhớ. Tui nói tên của một đứa lớp trưởng mà tui vụt nhớ trong đầu, hình như cũng học năm đó. Vậy mà P biết ngay, “bạn đó học A11 cô ơi.”
Lúc bước đi, Bi cứ níu tay tui hỏi, “Mẹ ơi, ai vậy?” – “Học trò cũ của mẹ.”
Bi ngạc nhiên, “Học trò mẹ hồi ở Việt Nam?”
“Ừ.”
Nghĩ cũng vui. Trái đất quả không lớn như người ta tưởng.
2.
Phỏng vấn một anh thiếu tá hải quân người Mỹ gốc Việt. Nhìn mặt anh chàng, tui đoán phải nhỏ hơn tui, nhưng vì lịch sự, mình phải gọi bằng anh rồi.
Không ngờ anh chàng vui ghê, cứ “anh” và “em” mà xưng miết, trong cách nói chuyện bằng tiếng Việt theo kiểu thân tình của dân miền Tây.
Tui nghe thấy rất tếu, nhưng đến câu cuối cùng, lúc anh chàng nói, “Trời ơi, ở đây gần người Việt, được nói tiếng Việt, ăn đồ ăn Việt, sướng không chịu nổi luôn, em à!” thì tui phải bật cười luôn.
Mà ngẫm lại, lúc nào nói chuyện với “Mỹ con” vừa Việt vừa Anh, cũng là những lúc có nhiều chuyện tức cười nhất.
3.

 Post hình này để bạn Lún coi NH có sửa má lúm đồng tiền không nè. Lan thì không biết là có hay không

Ngọc Lan phỏng vấn Ngọc Huyền (nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền) cũng vui nữa.
Hồi đó ở Việt Nam, trong số những nghệ sĩ cải lương trẻ, tui mê Ngọc Huyền lắm đó.
Đến chiều nay là lần đầu tui gặp Ngọc Huyền ở ngoài đời. Thấy cũng y chang như hồi tui coi trên TV ở Việt Nam, có điều hơi ốm hơn hồi đó.
Tui gọi Ngọc Huyền là “Ngọc Huyền,” còn nàng thì cứ xưng là “Ngọc Huyền” và kêu tui bằng “em” tỉnh bơ từ đầu đến đuôi luôn à nha.
Hehehe, kệ, như vậy rõ ràng là chiều nay tới 2 người thấy tui trẻ ra nha 🙂