Người già

Bài viết cho Bolsa Blog

Sang Mỹ hai tháng, tôi vào làm cho một trung tâm chăm sóc người già Việt Nam.
Sống trong thế giới của những người cao tuổi, sau gần 11 năm toàn làm việc với người trẻ ở tuổi “teen,” tôi thấy mọi thứ đều lạ.
Cuộc sống người già dường như cứ chậm lại trong dáng vẻ bên ngoài và hối hả rượt đuổi nhau trong những ký ức xa xăm.
Người già kể tôi nghe những câu chuyện của thời trai tráng, của thời thiếu nữ.
Người già kể tôi nghe những nỗi niềm, những ẩn ức về thế thái về nhân tình.
Người già khóc ngon lành khi cảm giác mình bị bỏ rơi, bị quên lãng.
Người già cười như con trẻ khi được người trẻ khen  áo hôm nay đẹp, tóc hôm nay gọn.
Có lúc người già làm tôi bực, bởi
Người già chậm chạp. Người già hay quên. Người già khó tính. Người già hay ca cẩm.
Ngày chia tay người già để tìm một công việc phù hợp hơn cho thời khóa biểu đến trường, những bàn tay người già già nuột, nhăn nheo cầm lấy tay tôi, vỗ lên vai tôi, xoa lên đầu tôi, dặn dò, “Ừ, còn trẻ, ráng mà lo học, ở xứ này.”
Tuần sau tôi nhận được lời nhắn từ người già, “Ghé qua chỗ làm, bác gửi cho ít tiền, phụ con tiền học.”
Tôi không quay lại. Nhưng nhớ hoài câu nói đó, đến hôm nay, để thấy mình cảm nhận rõ ràng hơn ân tình của người già, thật sâu.