Từ một cái link của học trò “nhặt” được trên Youtube post lên FB từ đời xửa đời xưa nhưng lại chính là trí nhớ để nhắc tui biết rằng, đúng ngày này 7 năm về trước, 18 tháng 10, 2010, lần đầu tiên bản tin Người Việt Online (tiền thân Người Việt TV) ra mắt khán-thính-độc giả khắp “5 châu 4 biển” (nhờ vậy mà học trò mới nhìn thấy và ré lên “A, cô Lan!”)
Cũng khoảng ngày tháng này 8 năm về trước, 2009, tui chính thức trở thành phóng viên báo Người Việt trong một cơ may dung rủi 🙂
Một chút bâng khuâng về ngày tháng cũ này là cũng bởi mới 2, 3 hôm trước, lần đầu tiên tui xuất hiện trước ống kính màn hình trong vai trò người được phỏng vấn về chuyện nghề nghiệp của mình, với những buồn vui đằng sau những bài viết.
Cuộc phỏng vấn với những câu chuyện gợi nhớ lại những năm tháng mình đã đi qua, những sự kiện, những “biến cố,” những nhân vật…
Cũng từ những ký ức đó, lại có thêm bạn nhắc lại đôi điều tui từng làm để góp phần “tiếp sức” cho những em học sinh ở VN có cơ hội đi tiếp con đường dẫn đến thực hiện ước mơ, bỗng thấy một nỗi gì lâng lâng hạnh phúc.
Cũng mới hôm qua đây thôi, sau khi bài viết “Bà ngoại và mẹ chết, cha ở tù, ai giúp con trở thành bác sĩ?” được đăng lên, một độc giả đã email cho tui để nói rằng, “Trong bài viết có nhắc câu ‘Con muốn sau này học thành bác sĩ. Con cũng thích đi California nữa, con chưa đến đó bao giờ. Con muốn được đi Disneyland, đi Universal Studio, con muốn đi với chị Lan, với bé Nhi với mấy em.’ Tôi muốn ước mơ được đi Disneyland của 2 cháu Nhi và Linh trở thành sự thật.”
Rồi người đàn ông đó nói thêm, “Tôi hiểu đây không phải chỉ là một chuyến đi chơi bình thường, mà là một phương thuốc chữa trị tâm lý. Tôi muốn các em sau cú sốc này sẽ không nhìn thấy cuộc đời hoàn toàn nghiệt ngã, mà sẽ thấy trong xã hội còn có những người tốt quan tâm đến các em. Dĩ nhiên, tôi sẽ mời cả nhà chăm sóc bé cùng đi. Chị cứ nói chuyện với họ, chuyến đi càng sớm càng tốt. Chỉ cần báo cho chúng tôi biết số người để chúng tôi chuẩn bị.”
Tui còn mong gì hơn thế từ những bài viết của mình?
Duyên của nghiệp làm báo, duyên đưa tới từ sự xuất hiện của mình trên màn ảnh internet đã đưa tui đến với rất nhiều cảnh ngộ, nhiều tình huống, và có những lúc tui hình như không chỉ phải làm công việc của một nhà báo nữa, mà là một cán sự xã hội thì phải 🙂 Có lẽ chính từ điều này mà mấy ông sếp tui cứ hay phải nhắc “nên nhớ mình làm báo, mình chỉ đưa tin.” Tui biết. Nhưng tui không phải là cái máy gõ chữ. Có những bài báo nộp đi rồi là tui dứt nhiệm vụ, nhưng có những bài mà hệ quả của nó cứ kéo mình phải theo nó, không thể bỏ dở dang
Trong cuộc phỏng vấn ở vai trò là người “bị phỏng vấn” vừa rồi, tui chỉ cảm thấy mình thiếu một điều đó là khi tui nói ‘tui là đứa may mắn trong nghề nghiệp’ mà lại không nói thêm rằng sự may mắn đó chính là tui nhận được rất rất nhiều sự giúp đỡ từ nhiều người ở nhiều nơi, đủ mọi thành phần, lứa tuổi, giới tính 🙂
Những sự giúp đỡ âm thầm đó có khi giúp tui tự tin về mặt pháp lý của vấn đề tui nêu ra, có khi giúp tui hiểu thêm về khía cạnh con người với những tâm lý phức tạp.
Những sự giúp đỡ âm thầm đó có khi giúp tui thêm tư tin mình sẽ làm tốt công việc trong mỗi chuyến đi xa, có khi giúp tui thêm nghị lực trong những khi tui chới với muốn bỏ cuộc buông xuôi…
Điều tốt đẹp tui nhận được từ mọi người nhiều lắm, và tui nghĩ những gì tui viết ra, nếu có mang lại niềm vui, tiếng cười, hay sự giúp đỡ cụ thể cho ai đó, thì cũng là cách tui đáp lại những gì tui đã nhận được từ người khác. Và cứ thế, niềm vui đó sẽ lan tỏa và nhân lên 🙂
Lan man dông dài, để trở lại nói rằng, 7 năm nhìn lại chính mình, tui nhận ra ngay tức thì, rằng thì là: tui già đi nhiều sau 7 năm trôi, hic.

Chúc mừng cô cô. Rồi đây cô cô sẽ có thêm nhiều lần 8 năm 7 năm nữa và thêm một cái mở đầu khác
LikeLike
Xa vắng vài tuần trở về mái blog xưa vẫn như cũ, vẫn im lìm. Anh chị em đi đâu hết rồi? Để tui thổi bếp pha trà cho ấm cúng không gian một chút.
Trước hết chúc mừng chủ blog 8 năm viết báo. Thường 8 năm đi làm công việc không phải là thời gian lâu dài, nhưng tui thấy làm nghề phóng viên coi bộ còn khó hơn là làm dâu trăm họ. Một bài viết có hơn cả trăm mẹ chồng khó tính xúm nhau vô đọc. Người vỗ đùi khen hay, người trề môi chê ẹ. Phải có đức tính nhẫn nại lắm mới làm được và đeo đuổi 8 năm và thêm nhiều lần 8 năm nữa.
Tui biết đến NL và blog cũng hơi trể (năm 2012 thì phải), cái mà tui ngưỡng mộ nhất là cô giáo có cái tâm khi viết. Ngoài những cách viết đôi khi hóm hĩnh vui….để xin vài đồng cho mấy người già em nhỏ bên chùa có thêm miếng đậu hủ trong buổi cơm hoặc chút ít tiền mọn cho một gia đình mới tới định cư miền đất lạ. NL biết dùng ngòi viết để giúp người và gần đây tui thấy cô giáo viết những bài trong “Sổ Tay Phóng Viên” hay, xúc tích để mọi người bàn ra tán vào với nhiều ý kiến khác nhau, có tính cách góp ý và phản biện.
Tui coi The Jimmy Show. Thích câu làm truyền thông phải có 3T: tâm, tầm và trung thực. Tui nghĩ cô giáo có cả ba. Đừng để thời gian làm mất cái nào nha.
À, cái tựa entry này còn thiếu, để tui thêm vô là: 8 năm viết báo, 7 năm nói …..tin, 6 cái blogs bị giật sập 😆
LikeLiked by 2 people