Điều ước của người nhạc sĩ 80 tuổi Lam Phương

Nơi tui sống cũng là nơi có nhiều văn nhân nghệ sĩ nổi tiếng từ trước 1975 sống.

Cũng từ lâu, tui ôm ấp ý định sẽ tìm họ để thực hiện những cuộc phỏng vấn về những gì tui còn lơ mơ lờ mờ về họ, từ cuộc đời đến sáng tác (mà hình như cái gì tui cũng lờ mờ lơ mơ, hay nói trắng ra là chả có biết khỉ gì).

Nghĩ vậy nhưng thói lười cũng như những lu xu bu của cuộc sống thường nhật cứ xô mình qua chỗ này, đẩy mình về chỗ khác.

Ngày hôm nay cũng vậy. Cho đến lúc rời khỏi bàn làm việc, bước sang phía hội trường xem người ta đến xem đêm “80 năm cuộc đời-65 năm âm nhạc của Lam Phương” đông đến mức nào, thì tui nhìn thấy ông: ngồi trên xe lăn, nơi phòng ăn của báo Người Việt, tay cầm cái tablet và mải mê xem những ca sĩ đang trình diễn.

Thật nhanh trong đầu, tui nghĩ, sao không phỏng vấn ông lúc này luôn, dù chưa hề có một sự chuẩn bị nào trước, ngoài bài hát “Chiều Tây Đô” tui nghe mỗi ngày trong lúc đi bộ từ hôm SN tới nay.

Hỏi 1 chú trong ban tổ chức là “khi nào thì chú Lam Phương sẽ xuất hiện trên sân khấu,” chú ấy bảo “cuối chương trình, ở bài Phút Cuối.” Ok, vậy cho NL “mượn” chú Lam Phương một tí 🙂

Thế là đến giới thiệu và nói ý muốn phỏng vấn. Tác giả “Kiếp Nghèo” đồng ý ngay bằng nụ cười hiền hậu.

Đẩy ông vào phòng họp, và cứ thế mà miệng hỏi, tay quay, mắt nhìn, tai nghe 🙂

 

Di chứng sau cơn tai biến khiến ông nói chuyện hơi khó nghe, nhưng quan trọng là thần thái ông rất tươi, và trí nhớ ông dường như không hề suy giảm.

Tui nhớ khi ông nói “khi vui sáng tác nhạc vui, khi buồn sáng tác nhạc buồn, khi giận sáng tác nhạc giận” – tui hỏi “vậy bài nào là nhạc giận?” thì ông cười haha và nói “hôm nào cho nghe một vài bản.” Hehehe, chắc chắn, tui sẽ lại tìm ông để nghe những bản “nhạc giận” là như thế nào, bên cạnh nhạc của buồn, vui, đau khổ 🙂

Để kết thúc cuộc phỏng vấn, tui hỏi ông “Nếu bây giờ được ước 1 điều thật đặc biệt thì chú sẽ ước điều gì?”, không đầy 2 giây, ông trả lời, “Có một người bạn để mình hủ hỉ những lúc buồn, thế thôi.” Và ông cười.

(Dĩ nhiên, tui tếu táo hỏi thêm “bạn mà nam hay nữ?” ông cũng cười hahaha “Nữ thì tốt hơn”)

“Có một người bạn để mình hủ hỉ những lúc buồn, thế thôi.” Điều ước đặc biệt của một người ở tuổi 80 là một người bạn chứ không phải là bất kỳ thứ gì khác.

Thế mới hiểu, nhu cầu có một người bạn để được trò chuyện, được tâm sự, được chia sẻ, mà gom chung lại trong một chữ “hủ hỉ”, ngỡ như bình thường, đơn giản nhưng lại có ý nghĩa thiêng liêng đến mức nào.

“Có một người bạn để mình hủ hỉ những lúc buồn, thế thôi.” Ước mơ nghe nhẹ như bông, nhưng với tui, nó thấm thía lắm.

Bạn, có thể đông lắm, bên mình, những khi mình vui, những lúc mình cười.

Nhưng bạn, là hiếm lắm, hiếm đến không có, những khi mình buồn 🙂

Bạn, là người nghe mình kể chuyện buồn, đã hiếm.

Bạn, là người hiểu được mình, ngay cả khi mình không cần nói, lại càng quý hiếm hơn.

Để có một chữ “Bạn” đúng nghĩa, có người cả đời cũng không có.

Người nhạc sĩ tài hoa như Lam Phương, ở tuổi 80, vẫn không ước điều gì đặc biệt ngoài việc “có một người bạn để hủ hỉ những lúc buồn.” Cho nên, ai đang có bạn bên mình hủ hỉ thì nhớ giữ, đừng đánh mất.

Giờ, nghe lại sáng tác đầu tiên của Lam Phương viết khi ông mới 13 tuổi (tung ra công chúng năm 15 tuổi)

 

Hai năm sau bài Chiều Thu Ấy, người ta bắt đầu biết đến ông với bài “Nhạc Rừng Khuya”

 

Và “Kiếp Nghèo” là bài hát thực sự đẩy tên tuổi Lam Phương lên vị trí của một nhạc sĩ lớn ở “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” (Mà cũng lạ, bài khiến ông nổi tiếng là “Kiếp Nghèo” thành ra nó vận luôn vào ông, nhọc nhằn quá trong mấy mươi năm nơi xứ người. Phải chi lúc đó ông viết “Kiếp… Giàu” thì nhiều khi có khác chăng :p)

 

Sáng tác cuối cùng của ông, 4 năm sau khi bị tai biến, chấp nhận sự “ra đi” với “Hạnh phúc mang theo”