Lần đầu đến Malaysia

Từ Sài Gòn bay qua Kuala Lumpur chỉ 2 tiếng. Mã Lai đi trước Sài Gòn 1 giờ đồng hồ.

Theo lời hẹn hò trước của người chưa từng quen biết, rằng, “Em sẽ cầm bảng có tên Ngọc Lan để đón chị” thế nên sau khi làm thủ tục hải quan (à, mà hầu hết mọi người đều phải lấy dấu vân tay, tui thì không hén?), lững thững bước ra ngó tới ngó lui, không thấy cái tên NL đâu hết trơn, mà người đi đón thì vắng lắm, không như rừng người ở Tân Sơn Nhất.

Bước ra ngó tới ngó lui hoài. Giờ sao ta? Vào FB nhắn tin cho người giới thiệu, rằng thì là “Không thấy bạn anh đâu hết trơn!” rồi lại đứng lơ ngơ ngó ngó. Thấy 1 cô ốm ốm, đang ôm cái điện thoại mắt cũng nhìn dáo dác đứng cách mình… 1 bước chân. Tui ngó cổ. Cổ ngó tui. Rồi cổ hỏi, “Chị có phải NL không?” – Ờ, đúng rồi. Chị là bạn của anh H. phải không? Hôm qua có nhìn hình sơ qua nên ngờ ngợ.

“Dạ, em tên T. Em nhỏ hơn chị, chị kêu em bằng em được rồi. Giờ mình đi ra đi, ông xã em đến đón.” T giới thiệu, giọng đặc sệt miền Nam.

Tui nói ngay liền nơi mình muốn đến là chỗ sẽ diễn ra phiên tòa xử Đoàn Thị Hương, người bị cáo buộc tội ám sát Kim Yong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với chủ tịch nước Bắc Hàn Kim Yong Un, để hỏi thủ tục xin vào dự phiên tòa đưa tin.

Giờ mới nhớ mại mại là khi đó cổ nói, Ồ, em biết chỗ đó, cách đây 5 phút à. Tui cũng ừ ừ, rồi đến khi chồng cổ xuất hiện, một người đàn ông Mã Lai khác hẳn trong suy nghĩ của tui (hehehe, tui cứ hình dung phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan, Mã Lai, Trung Quốc… toàn là ông già thôi, nhưng đây là một người còn trẻ măng, nhìn cao ráo, và đặc biệt là gương mặt hiền queo), tui đưa cuốn sổ ghi địa chỉ cho họ coi. Cả hai tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi tui lấy địa chỉ ở đâu. “Google.” Tui trả lời.

Anh chồng tra bản đồ và cho biết cách sân bay 45 phút lái xe. Rồi họ chở tui đi, nói, “Đến đó để chồng em vô hỏi dùm chị, rồi em chở chị đi ăn bún bò ở quán của em gái em.”

Wow, nghe rất ư hấp dẫn, trong đầu đã lóe lên hình ảnh đời sống của cộng đồng Việt tại đây.

“Nếu chị muốn ở gần tòa để thứ năm đi làm cho gần thì chị thuê khách sạn gần đây. Còn nếu muốn đi tìm hiểu về đời sống người Việt ở Mã Lai thì chị phải ở gần nhà em, em mới dẫn chị đi được. Nhà em cách đây 50 phút,” T cho biết.

Dĩ nhiên, tui chọn nơi có thể tìm hiểu thêm cho những bài viết sắp tới.

Đến địa chỉ tui có, nhìn tòa nhà thôi là cả 3 chúng tui đều nói đây không phải là nơi xử án. Đó chỉ là trụ sở của Luật sư đoàn Salangor mà thôi. Nhưng cũng vào hỏi thủ tục. Nhân viên ở đây cho biết là luật của Mã Lai là không cho nhà báo vào bên trong phòng xử, chỉ có gia đình nạn nhân và bị cáo thôi. Ngoài ra thì có thông báo đặc biệt mới được vào.

(Nghe không thấy lạ, vì phiên xử trước cũng vậy, đến giờ cuối mới có 1 ít phóng viên được gọi vào, còn lại ở ngoài hết)

Hỏi thêm đường tới tòa án tối cao Shah Alam, và giờ xử, họ nói từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều (nghe y như kiểu tòa ở Mỹ, mỗi ngày hàng lô lốc vụ, ai biết vụ mình xảy ra chính xác lúc nào, nên cứ phải đi từ giờ sớm nhất).

Từ đây chạy qua tòa Shah Alam mất thêm 25 phút. Tòa nhìn to lớn, cây cối xanh mướt bao bọc, y như biệt thự nghỉ mát. Đậu xe xong, đi vào bên trong hỏi cho chắc ăn thêm về giờ giấc thủ tục. Thì mới được cho biết rằng: vụ Đoàn Thị Hương xử ở tòa Sepang, không phải tòa Shah Alam.

Oh man. T. cười, thấy chưa, em nói là bên kia mà chị không tin. Giờ mình phải chạy ngược lại. Ai biết đâu, thì dò tìm thông tin thấy nói vậy mà.

Nhưng để cho chắc ăn hơn, moi móc số phone của ông luật sư sẽ bào chữa cho nường sắp tới gọi. Họ cho số cell phone của ổng. Hỏi, ổng xác nhận là xử ở tòa Sepang, lúc 8:30 sáng.

Khi đó đã gần 4 giờ chiều. Mà 2 vợ chồng kia chưa hề ăn sáng lẫn ăn trưa. Vậy mà chẳng nhăn mày méo mặt, càu nhàu tiếng nào hết trơn. Chở tui đi tiếp. T. còn nói, “Để dừng lại chỗ nào em mua nước chị Lan uống nghen.”

Chạy theo GPS chỉ đường, đi vòng những đường tắt đường vòng gì mà như vào rừng, vào quê, quạnh quẽ. Trời thì khi xám xịt, mưa rào. Lúc lại tạnh, quang đãng.

Mất thêm gần 50 phút nữa thì đến được cái tòa mà tui nhìn thấy qua hình ảnh báo chí đưa tin lần trước 🙂

Vào hỏi thì bảo vệ nói muốn tìm hiểu gì phải vào trong nhưng giờ này họ nghỉ rồi, hehehe. Thôi thì đứng làm tường trình bên ngoài luôn cho xong.

Trên đường quay về nhà, hai người bạn mới ghé vào một chỗ “rest area” cho tui ăn cơm. Nhìn ngộ ngộ, vui vui. Như một kiểu cơm bến xe. Bình dân. T. mua 2 dĩa cơm gà cho tui và nàng với lý do “sợ chị ăn đồ Mã không quen.” Anh chồng thì đứng ở hàng kế bên order thức ăn theo kiểu Mã Lai. Tui tò mò bước qua coi. Thấy trên quầy có rổ đựng gì nhìn như những gói bắp nếp ở VN. Anh chồng giải thích cho tui biết đó là cơm kiểu truyền thống của người Mã, ọi là Nasi Lemaknước dừa, có thêm trứng luộc, cá khô và có vị cay.

Tui nói mua cho tui 1 cái tui về “ngâm cứu” 🙂

Cơm ăn kiểu “nhà nghèo” ít thức ăn mà cũng không nhiều cơm luôn, heheh, nhưng mệt quá nên ăn cũng không hết phần cơm, nhưng thịt gà thì hết vì có tí xíu à 🙂

Lên xe tiếp tục về nhà dưới trời mưa và đường phố bắt đầu kẹt xe, nhưng không đến nỗi như Sài Gòn, vì hơn 95% xe trên đường là xe hơi, hiếm hoi người chạy xe gắn máy.

Quãng đường về, T. kể cho tui nghe câu chuyện em đã đến đây như thế nào, từ sau”một ngày gần 20/11, đang học lớp 12, ôm cặp về thấy nhà người ta bu lại coi đông nghẹt. Ra là má em dẫn Đài Loan về để bán em, khi đó má em sẽ được nhận hơn 100 triệu,” để rồi bà ngoại đưa em lên Sài Gòn trốn và mấy tháng sau, lại bị dụ vào một đường dây buôn người khác, được đưa sang Mã Lai bằng nhiều chuyến đi kéo dài 23 ngày để cuối cùng vào động. Chấm dứt ước mơ sẽ thi vào sư phạm để học trở thành cô giáo, “Em mơ nghề dạy học lắm chị.”

Sẽ kể câu chuyện này vào dịp khác.

T. đưa tui đến 1 khách sạn nhỏ chung quanh có rất nhiều tiệm tùng, bảo “Ở đây để chị dễ mua đồ ăn.”

Xách va li đồ lên đến tận phòng cho tui, rồi nàng còn dặn, “Chị tắm rửa nghỉ ngơi, em cũng về nhà tắm cái, rồi em sẽ mang sim điện thoại cho chị. Nếu tối rảnh em sẽ chở chị đi ăn bún bò.”

hehehe, thôi, về nghỉ luôn đi mợ. Mai tính.

Tắm táp xong là ngồi vào bàn để gửi về bài viết đầu tiên cũng cái video có gương mặt mệt nhoài của tui sau mấy ngày di chuyển liên tục 🙂

Làm mệt, mở gói cơm Mã ra ăn, lủm được mấy miếng. Nguội ngắt. Lại cuốn lại cất. Đi ngủ.

Thiếp đi chừng 2 tiếng. Và tiếp tục dật dờ đến khi ngồi dậy viết những dòng này, rồi sẽ… ngủ tiếp (hehe, tính vậy, nhưng giờ lại nhận được lệnh mới của sếp rồi, làm việc tiếp :p )