Tuần nào cũng bị chửi

Đó là lời tâm sự của một chị đồng nghiệp làm cho tờ LA Times khi tui hỏi thăm chị về cách chị đi tìm người cung cấp thông tin cho những phóng sự cần viết.

Mà làm gì bị chửi?

Thì hỏi chuyện đến họ thì họ chửi. Đâu cần lý do vì to tát!

Cứ hình dung vầy: muốn làm một phóng sự về chuyện share phòng ở Little Saigon thì mình làm sao? Ngồi đó tưởng tượng ra à, hay là nhớ nhớ lại người này người kia từng kể những điều liên quan, rồi ngồi xuống thêm thắt xào nấu lại cho ra bài?

Nope.

Người làm báo chân chính không chơi trò đó.

Chỉ có cách, lôi tờ báo đăng quảng cáo cho share phòng ra, và cứ theo các số điện thoại đó mà gọi.

Dĩ nhiên đó là số của chủ nhà. Họ ngỡ người cần thuê phòng nên sẽ bắt phone. Nhưng khi nghe mình xưng là “nhà báo muốn tìm hiểu về vấn đề cho thuê phòng” thì, 99% ngay và luôn, sẽ, hoặc trả lời “tôi không có gì để nói” rồi cúp phone; hoặc hỏi lại bằng giọng cáu bẳn hay dò xét “Hỏi để làm gì?” rồi mới cúp phone; và căng thẳng hơn, sẽ là một giọng hét như chửi “Đừng bao giờ gọi đến đây nữa!”

Đó là với Việt Nam. Còn với người không nói tiếng Việt thì câu trả lời “F. you” ném liền  ra ngay sau khi nghe bất kỳ câu hỏi nào từ nhà báo cũng là chuyện không hề hiếm.

Đó là qua điện thoại.

Có những trường hợp, muốn có được thông tin, phải đến tận nhà gõ cửa. Và câu “Get out! Cút ngay khỏi đây!” cũng là câu luôn phải dự trù nghe.

Mình sẽ phải làm gì trong những trường hợp như vậy? Bỏ chạy liền? Dĩ nhiên là không. Vì như vậy thì làm sao có tin! Độc giả không cần biết những điều đó, họ chỉ muốn biết rằng thì là chuyện gì đã xảy ra, nó như thế nào, rồi sẽ ra sao…

Một phần hậu trường của một bài báo mà mọi người đọc là như vậy đó.

Bên cạnh một trái tim mẫn cảm, một cặp mắt biết quan sát, một cái đầu thật bén nhạy, còn phải biết luyện cho mình sự chịu đựng và khả năng ứng phó trong mọi tình huống, nhất là đối với những người coi nhà báo như kẻ thù.

Với phóng sự điều tra là như vậy.

Với những bài mang tính chất “tâm lý” thì lại khác. Làm sao để người ta mở lòng ra để mà nói cho mình, một người lạ quắc lạ quơ nghe về câu chuyện cuộc đời họ, những điều rất riêng tư của họ… cũng là chuyện không hề dễ.

Mỗi người là một thế giới với cách nhìn, cách nghĩ, cách hành  động mang dấu ấn rất riêng của họ, mà nếu họ không bộc lộ, mình sẽ không thể hình dung hết được. Mà có gợi được cho họ nói, họ tâm sự, thì sẽ thấy được thế giới này thú vị, đa dạng, hấp dẫn và cũng ghê gớm vô cùng.

Tui nhớ hôm rồi, trên báo NV có đăng bài “Tôi đã lầm đưa em sang đây” trong mục Biết Tỏ Cùng Ai,  trong vô số những ý kiến gửi đến khuyên thến này thế khác, thì cũng có người nói như đinh đóng cột “Mấy thể loại chuyện này thì ….. người viết bài này tự đặt câu hỏi và tự trả lời . Vì sao lại như vậy ? Đơn giản thôi , thứ nhất viết để có bài để đăng thứ 2 viết để cho đầy trang báo mà chủ bút đặt ra . Đơn giản chỉ có vậy . chỉ cần đọc cái đề bài báo là biết báo thiếu bài để đăng tin nên mới sáng tác ra như vậy . Ko cần phải đọc nguyên bài tốn thời gian.” Tui đọc comments của họ xong thì cũng chỉ biết cười, chẳng lẽ đi giải thích cho họ biết rằng người phụ trách mục đó đã phải mất không biết bao nhiêu thời gian, để sau khi đọc xong lá thư của độc giả gửi vào, phải email nhờ họ gọi nói chuyện trực tiếp để hỏi cho rõ ràng cặn kẽ vì họ viết… không hiểu gì hết 🙂 Rồi trên câu chuyện họ tâm sự, mới viết lại thay cho họ.

Dĩ nhiên, lời nhận xét cũng cho thấy được họ không hiểu được sự phức tạp của cuộc đời đến mức… khó hiểu là như thếnào 🙂

Tương tự, gần đây nhất, sau bài viết “Calvin Hồ – Con đã chết như thế nào?” thì cũng có độc giả nhận xét vầy, “Lướt hết bài k hiểu dc tại sao và ntn. Báo này nên đổi tên thành báo đảng.” hahaha Đọc nhận xét xong là bật cười thành tiếng luôn. bởi, nếu đã hiểu được tại sao và như thế nào một cách rõ ràng thì ba mẹ em đâu còn thắc mắc nữa, và tựa bài báo cũng đâu thể là như vậy! Mà mắc mớ gì đến vụ “báo này nên đổi thành báo đảng” hehehe

Bắt đầu cho một tuần mới làm việc, kể dăm điều ba chuyện về đặc điểm của nghề này, vinh quang cũng có mà cay đắng cũng đi liền ngay theo một bài báo, để mọi người nghe chơi, chứ không phải là đi tìm kiếm hay đòi hỏi sự cảm thông nghen.

Tui nghĩ, nghề là mình chọn và cứ làm nếu đam mê, chứ không cần phải đi van xin người khác phải hiểu công việc của mình. Bởi, khi muốn hiểu, tự mỗi người sẽ hiểu. Nghề nào cũng có cái nghiệp của nó, chẳng nghề nào vinh quang hơn, cũng chẳng nghề nào thấp hèn hơn.

Cho nên, quan trọng, hãy yêu công việc của mình, và, đừng khinh miệt công việc của người khác.