Linh tinh trước khi vào tuần mới

1.

Thứ Bảy tuần trước tui đã hoàn thành nghĩa vụ mang tiền mọi người đóng góp xuống San Diego để trao tận tay cho Thạch Xuân Hiền rồi nha 🙂

Được tổng cộng $3,200. Nhiều hơn tui nghĩ.

Đến căn apartment của gia đình 4 người (và 1 người sắp chào đời) vừa đến Mỹ, bỗng nhớ lại những ngày mình cũng ở apartment. Nhưng có điều, mình “sang hơn” nên cũng 4 người mà ở căn có 2 phòng, rộng rãi hơn nhiều so với gia đình này.

Chiếc cầu thang hẹp lép. Cái hành lang cũng hẹp lép, mà nếu 2 nhà đối diện cùng mở cửa bước ra thì sẽ đụng đầu nhau cái cốp. Và căn phòng cũng hẹp lép. Một cái bếp nhỏ không đủ chỗ đặt microwave. Một gian phòng khách đủ đặt bộ sofa nhỏ và không thể chen thêm một thứ gì khác, dù là chỗ để TV hay chiếc bàn đặt máy vi tính. Bên trong là 1 phòng ngủ vừa đủ để kê chiếc giường tầng, cho 4 người. Và một nhà tắm. Hết.

Đó là toàn bộ không gian của một gia đình vừa đến Mỹ.

Có thể nhiều người ngày mới đến còn khổ hơn như thế. Nhưng mình đi qua rồi, nhìn lại người mới, thấy thương, chứ không phải là kiểu “ui giời, hồi trước tui còn khổ hơn. Ráng chịu đi cho biết với người ta” 🙂

Và với suy nghĩ đó mà gia đình Hiền được nhiều người giúp, nhất là khi anh ta, vì là gốc Khơ Me, nên chẳng có bất cứ một mối quan hệ quen biết nào nơi vùng đất mới.

Nhưng cũng thấy thương một điều, cả xóm mới nơi Hiền ở, cũng nghèo. Nên khi đồng hương mang đồ đến cho, những gì không thích hợp với gia đình hay không thể có chỗ chứa, thì Hiền mang cho các nhà hàng xóm, và họ “happy nhiều lắm” – theo lời Hiền kể.

Biết thêm một người, cũng là duyên. Giúp được nhau, cũng là duyên. Một lần nữa cám ơn những người đã chung tay cùng tui 🙂

17156244_10155899055458521_2537680040087280184_n

2.

Hôm rồi đi đến một lớp dạy luyện thi quốc tịch, bắt gặp một hình ảnh cứ khiến lòng mình nhớ….

Có ai còn nhớ ngày xưa đi học, có màn học trò lên lau bảng cho thầy cô giáo không?

Tui nhớ hồi đó nhiệm vụ này là của tổ trực nhật. Mà bảng khi đó vẫn là bảng đen, phấn trắng. Miếng giẻ lau bằng mút xốp phải nhúng nước để lau cho bụi phấn đừng bay. Mà nhúng nhiều quá thì nhiều khi lau xong cái bảng quằn quệt nhìn phát khiếp, phải chạy đi nhúng nước lau lại 🙂

Đôi khi, có những đứa học trò không cần đến phiên trực nhật, nhưng cứ hễ thấy bảng đầy chữ, thầy cô vừa cầm đến miếng mốp thì nó đã chạy lên “giành” “Để em lau cho.”

Đó là hình ảnh tui bắt gặp hôm rồi. Dù là bảng trắng được viết bằng bút lông. Nhưng cứ thấy ông thầy đã xong phần giảng có trên bảng, chuẩn bị qua câu khác, là một “học trò” – cũng lớn tuổi không kém thầy, lại mau mắn đi lên lau bảng 🙂

Nhắc đến chuyện này, lại nhớ luôn cả tấm khăn trải bàn thầy cô và cái ly uống nước, có khi là cả chiếc ấm trà.

Chuyện bàn giáo viên phải có khăn trải, có bình hoa, có ly uống nước cho thầy cô là chuyện bắt buộc, và có chấm điểm đàng hoàng.

Mà sắm thì phải có đứa giữ. Tổ trực phải làm chuyện này. Tổ trưởng phân công đứa nào, đứa đó hưởng.

Thế là cứ sau khi hết giờ học cuối cùng. Một cái bịch nilong được mở ra: này là khăn trải bàn tống vô. Bình hoa tống vô. Ly nước tống vô. Hộp phấn vô luôn. Giẻ lau bảng cũng nằm chung cho có bạn.

Ngày hôm sau vào lớp. Cái bịch được mở ra. Này thì trải bàn. Này thì hoa. Này thì ly. Và phấn, và giẻ lau.

Heheh. Hình dung làm sao? Tấm khăn có muốn phẳng phiu cũng khó. Bình hoa giả thì cũng chẳng biết ra hình thù gì. Phấn và giẻ thì có chi mà bàn. Và cái ly. Heheh, không dại mà uống 🙂

Nghĩ lại sao mà nước mình nghèo mà cứ bày chi mấy trò hình thức 🙂 Nhưng mà không có hình thức đó thì giờ đã không có cái mà nhớ 🙂

3.

Tự dưng mà thèm món chè bánh canh ngọt 🙂

Không nhớ tui ăn được mầy lần, từ hồi nhỏ xíu, ở gánh chè đầu chợ An Lạc, và thỉnh thoảng trong mấy gian hàng chè ở chợ Phú Lâm.

Chè là cọng bánh canh, nhưng không phải là cọng bánh canh để nấu bánh canh mặn, mà nó được nhồi, cán, và xắt sợi sợi. Thả vào trong nồi nước đường có màu vàng như nước đường chè trôi nước. Cũng sệt sệt. Thơm mùi gừng. Múc chè ra chén, bà bán chèn chan thêm nước cốt dừa và rắc ít mè rang.

Món này không nhiều người bán như kiểu chè đậu, chè khoai…

Nhớ chè, lại nhớ luôn cả bịch chè kiểu Việt Nam 🙂 Cái bịch trắng nhỏ xíu, bà bán chè đặt cái ống tròn vào căng miệng bịch ra, rồi một vá nước dừa đổ vào trước, rồi chè múc thêm vô, rồi lại miếng nước dừa lên trên. Rút cái ống ra. Cột dây thun lại. Bịch chè căng tròn.

Cầm cái bịch. Cắn ngay một góc. Và cứ thế mà nút hết bịch chè. Trời ơi là nó ngon 🙂

Hehehe

da-may-chuc-nam-tuoi-nhung-nhung-quan-an-sai-gon-nay-luc-nao-cung-dong-nghit_20160331095007401