Chuyện vỉa hè và chuyện cởi áo

Hổm rày nhiều người bàn tán chuyện chàng phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải quyết tâm “muốn biến khu trung tâm Sài Gòn ‘thành Singapore thu nhỏ’ bằng cách kiên quyết dẹp loạn lề đường trong tinh thần “nhổ cỏ tận gốc” chứ không theo kiểu ‘bắt cóc bỏ đĩa’ để nổi tiếng.

Nói là làm. chàng như dũng tướng kéo quân rầm rộ ra trận, tả xung hữu đột đập đập phá phá, phạt bên này, tịch thu đồ đạc bên kia, với tuyên bố xanh rờn ‘Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn’.

Báo kể, “Sáng 20/2, dẫn đầu đoàn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho biết, địa bàn kiểm tra là phường Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Cư Trinh. Kế hoạch này được giữ bí mật đến phút cuối, trước khi ra quân, để đảm bảo địa bàn không “bị động”. Ông Hải đã chỉ đạo đập 2 bồn hoa của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 1 xây lấn ra vỉa hè; bậc thềm của trụ ATM trước cổng trung tâm; lập biên bản, cẩu 2 ôtô đậu trên vỉa hè trước cao ốc ở giao lộ Nguyễn Trãi – Nam Quốc Cang; phá dỡ các cầu phao bằng sắt để xe chạy lên vỉa hè…”

Bên cạnh đó là những video clip quay cảnh ông mặt đằng đằng sát khí chỉ đạo người này, ra lệnh kẻ kia thực thi nhiệm vụ “dọn sạch”, mặc cho tất cả lời năn nỉ, van xin, cũng được tung đầy trên các mạng xã hội.

Báo chí trong nước và rất nhiều người khác ca ngợi ông như người anh hùng dám dùng “thanh kiếm lệnh” trong việc lập lại trật tự lòng lề đường, mà lại ở ngay vùng đất vàng quận 1 mới ghê.

Đúng là ghê thật! Đúng là sợ thật!

Ghê ở chỗ “Kếhoạch này được giữ bí mật đến phút cuối, trước khi ra quân, để đảm bảo địa bàn không ‘bị động’.”

Tui đọc mà hết cả hồn!

Ông đi làm đẹp phố phường mà cứ ngỡ như ông đi cướp chính quyền, phải giữ bí mật đến phút cuối.

Nhiều thứ người dân làm sai, mà sai cũng chính bởi các ông không nghiêm từ đầu, dung dưỡng, hối lộ cho ngập mặt, giờ ông muốn trật tự phải được lập lại thì ông hãy cho người dân sự chuẩn bị chứ!

Đường xá ông bịt đầu bịt đít, sửa sửa sang sang, nước ngập tràn nhà, người dân buộc phải nâng nền lên cao hơn mặt đường cả khúc. Mà nhà cao hơn đường thì làm sao mà đẩy xe ra vô. Buộc lòng họ phải làm cái dốc. Ông chẳng nói chẳng rằng xua quân phá mẹ nó những cái dốc nhà bằng xi-măng, nhà nào làm bằng sắt thì ông cho lính hốt hết đem đi. Ông không nói trước, người ta đi làm về, làm sao khiêng cái xe vô nhà? Nếu gặp phải nhà ông, ông có chửi cha cái thằng nào chơi trò không báo trước không?

Nhà người ta xây cái tường lấn lề. Sao ông không bắt họ phá từ đầu. Hay không thông báo cho họ hay trong vòng 1 tháng không tự trả lại lề đường thì ông ra tay, để người ta còn dành dụm tiền bạc, kêu thầy kêu thợ tới mà làm chuyện hợp pháp. Đằng này, ông cho quân như lũ lên cơn nghiện đến vác búa đập vách người ta. Xui rủi cha vừa chết con đang đau, lấy tiền đâu mà sửa nhà liền, để nó nhìn như bom dội vậy lòng ông thấy vui sao?

Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của ông dẫn quân đi càng quét, tui tưởng ông đi quýnh kẻ thù, chứ không phải đang làm việc với dân của ông.

Không cần thiết phải như vậy. Ông làm có tình có lý, có trước có sau, như ông nói má ông cũng nhờ lề đường nuôi ông lớn, nhưng ông lớn rồi chơi trò qua cầu rút ván này thì không được.

Người đi bộ cần lề đường thì người dân cũng cần chỗ mưu sinh. Xe máy cần chỗ đậu. Xe hơi cần chỗ đậu. Những vấn đề ông muốn giải quyết phải giải quyết đồng bộ chứ. Ông muốn quận ông như Sanh Ga Po thì ông nên đi học cách người ta làm sao cho dân đừng có ta thán và đừng tự biến mình giống phường thảo khấu.

Mà cũng “thảo khấu” đâu đó thì ông mới bị dân chỉ ra rằng: ông không cần cởi áo, chỉ cần cởi cái đồng hồ Patek Philipe trị giá $40,000 ông đeo ở tay và cái điện thoại Vertu ông nhá nhá gọi đồng bọn giá $100,000 là sẽ có nhiều người dân không cần lần lề để mưu sinh và ông cũng không cần mặt phụng mày phệu ra tuồng chỉ huy nữa.