Xin và Cho

1.

Hôm tối Thứ Sáu vừa rồi, đang ngồi coi tin tức, tự dưng mợ Diệp Lê ở đâu nhảy vô hỏi có muốn phỏng vấn gia đình anh Thạch Xuân Hiền, một gia đình tị nạn người Việt gốc Khơ Me vừa mới sang Mỹ sau 10 năm sống lẩn trốn ở Thái Lan không.

Tui nhớ mại mại là có đồng nghiệp làm rồi, nhưng để cho chắc ăn thì cũng vào tìm báo Người Việt đọc lại, thì quả thật là đã có bài viết xong xuôi hết rồi.

Nhưng, có lẽ từ chỗ đọc bài của đồng  nghiệp, mà tự dưng thấy cần phải giúp họ. Mà tự mình giúp thì đâu có được bao nhiêu. Nhớ lời nhắn nhủ của một số bạn bè, “Mai mốt có chuyện gì thì nhớ hú cho ké với.” hehehe.

Thế là “tài lảnh tài lanh” nhảy vô Facebook viết cái status với 1 cái tít rất ư là… Tui, đó là “Cho Tui Xin Tiền.”

Hehehe, huỵch tẹt đến… trắng trợn. Nhưng mà tui biết là tui đang viết cho bạn bè mình đọc, và cả những độc giả của mình. Mà, những người này thì đã biết mình là ai, và biết mình đang làm gì rồi, biết cả cách mình nói chuyện lẫn… xin tiền, nên, chỉ sau 2-3  ngày cũng có cỡ cỡ $2,000 rồi nha 🙂

Nhớ nhất cũng là mợ Diệp, vừa thấy status tui posted lên, mở chạy vô “lai lai” rồi nói “iu chị quá!” hahahaha, “đưa tiền đây chứ iu iu gì!”  hehehhe, vậy là hai vợ chồng nghèo xác nghèo xơ đó lại trở thành người mở hàng 🙂

Để rồi chưa đầy 5 phút sau, có người nhắn tin “$200. Ứng trước dùm.” heheh, chơi luôn 🙂

Rồi lại có người cũng thích làm chuyện “bao đồng” như tui, nhắn  “Cô giáo cứ mạnh tay nhận quần áo, đồ gia dụng trong nhà v.v để giúp đỡ gia đình tỵ nạn mới qua ở SD đi.  Chuyến này tui đem sức trâu ra giúp đóng thùng, khuân vác, làm tài xế (nếu cần) đem xuống cho họ khỏi cần gởi tốn tiền cước.”

Haizza, chỉ định “móc túi” bạn bè gom lại thành vài trăm rồi nhờ người cầm xuống cho họ, nhưng kiểu này thì, chơi luôn. Ai muốn cho đồ gì cứ mang đến Người Việt, nhận luôn, có người thầu chuyện khiêng vác chở đi mà 🙂

2.

Mình xin, thì biết chắc sẽ có người cho, không nhiều thì ít.

Nhưng mà khi nghe lý do mọi người cho, tự dưng thấy rưng rưng.

Người cho vì, “Nhìn họ, thấy mình hồi trước, mới qua, không được ai giúp. Giờ mình ổn định rồi, giúp họ để họ không thấy tủi thân như mình ngày trước.”

Người cho vì, “Hồi đó mình qua cũng được người này người kia giúp, giờ mình giúp lại người khác.”

Người cho vì, “Giúp được ai là do duyên thôi, đâu phải ai mình cũng giúp.”

Người cho vì, “Họ qua diện tị nạn thì chắc chắn được chính phủ trợ cấp buổi đầu. Nhưng giúp họ lúc này vẫn là đáng quý nhất, sau này thì không cần nữa.”

Và nhiều người cho… chỉ đưa tiền, hỏng nói gì hết 🙂

Mà không chỉ có người ở đây cho, có bạn bè và học trò tui ở VN cũng cho nữa 🙂

Không dừng lại ở đó, khi người ta nhìn thấy điều gì đó chạm đến… trái tim thì họ lại tự động kêu gọi cho mình nữa chứ. Người này người kia tự shared cái status “Cho tui xin tiền” rất bộc trực trên cho người quen mình biết. Và bạn Thanh Tâm-Khoa Cát bên Saigon TV cũng mang điều này lên nói trong chương trình cuối tuần luôn.

Vậy là tự dưng thấy điện thoại bàn làm việc mình reng, “Tui nghe cô Khoa Cát nói là muốn giúp thì liên lạc với cô NL bên báo NV” – Dạ 🙂

3.

Nãy giờ nghe thấy chuyện xin sao mà dễ dàng quá hén, vì nghe nói hết người này đến người kia cho 🙂

Nhưng mà, hehehe, thiệt tình là mình làm chuyện “quỡn” vầy thì cũng có nhiều người “quỡn” chuyện khác.

Đó là họ đi xăm xoi cái chuyện “Cho tui xin tiền” với rất nhiều lời cảnh báo, nghi ngờ, như thể đây là một trong những kiểu lừa đảo mới 🙂

Ừ, thì người tị nạn sang đây dĩ nhiên có sự giúp đỡ của chính phủ rồi. Nhưng mà chuyện tui muốn giúp họ là chuyện của tui, cách tui xin tiền bạn bè, người quen của mình như thế nào để giúp thêm cho họ, cũng là chuyện của tui. Đâu có luật nào cấm tui giúp người mới sang đâu hén 🙂

Thiệt đúng là không có cái quỡn nào giống cái quỡn nào hết trơn 🙂