Cà phê Bà Sáu

 

Quán có diện tích khiêm tốn với khoảng 10 cái bàn và 30 cái ghế, tất cả đều bằng gỗ tạp, phía bên trong là quầy pha chế và tính tiền. Quán nhỏ, nhưng từ sáng tinh mơ đến tối mịt mờ lúc nào cũng đông khách.

Nằm trên đường Đề Thám, cắt ngang bởi các con đường Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão và đầu bên kia là Trần Hưng Đạo của Quận 1, Sài Gòn, quán có tên, bảng hiệu đoàng hoàng, nhưng không ai nhớ, mà chỉ gọi bằng cái tên bà chủ quán, Bà Sáu.

Bà Sáu người miền Tây, nghe nói bỏ chồng lên Sài Gòn làm ăn, mang theo người con gái tên Châu chừng 20 tuổi. Khác với mẹ, tướng người đậm đà phúc hậu, Châu người mảnh mai, nước da ngăm ngăm, khuôn mặt xinh xắn và nhất là đôi mắt to nhưng rất buồn nên bọn con trai kháo nhau, ba nàng là người Ấn Độ.

“Ra Bà Sáu!” Đó là cách rủ rê của bọn sinh viên chúng tôi mỗi khi muốn đi uống cà phê. Lời rủ rê thường vào dịp đầu tháng khi ba bốn thằng rủng rỉnh trong túi chút tiền học bổng còm cõi, hay một thằng trong phòng vừa nhận được tiền ba mẹ từ quê gởi vào cho, mà đôi khi cũng chẳng vì lý do gì.

“Ra Bà Sáu!” khi tiền kha khá thì chúng tôi mỗi đứa gọi một ly đen hay đá, khi tiền ít thì bốn đứa hai ly, ít nữa thì một ly uống xoay chừng kèm bình trà nóng mà chủ quán chẳng khi nào thắc mắc.

Ngồi bên phin cà phê nhỏ từng giọt, chúng tôi tán gẫu chuyện đời, chuyện quê nhà, chuyện xã hội, chuyện dạy thêm, làm thêm… và không quên lâu lâu liếc nhìn nàng Châu có đôi mắt buồn.

Trong đám bạn hay “ngồi đồng” quán bà Sáu, Hải “ròm” quê Ban Mê Thuột được coi là có phong cách uống cà phê “sành điệu” nhất. Với cà phê đen nóng, Hải chỉ lấy chừng hai phần ba lượng cà phê nhỏ xuống, rồi xin nước sôi ngâm tách cà phê vào để giữ nóng cà phê nhấm nháp cho đến giọt cuối cùng.

Chúng tôi thường “Ra Bà Sáu!” vào buổi tối vì ban ngày đến giảng đường hay vào thư viện. Ban ngày khách của quán thường là giới công chức, người lao động, buôn bán, còn buổi tối thì đông nghẹt sinh viên.

Mang tiếng là khách đông nhưng quán thu chắc chẳng bao nhiêu tiền, vì toàn bọn sinh viên “ngồi đồng,” nhất là vào mùa thi có đứa còn mang cả bài vở ra quán, tận dụng ánh sáng của bốn ngọn đèn neon để học bài. Hơn nữa, Bà Sáu cứ 9 giờ tối là rời quán, khi đó còn có mỗi nàng Châu với người chạy bàn, nên các chàng muốn “trồng cây si” thường nấn ná cho tới giờ đóng cửa.

Khó có thể tìm một chủ quán cà phê nào dễ thương như Bà Sáu. Bà coi đám sinh viên chúng tôi như con, có tiền thì trả, chưa có tiền bà cho “ký sổ nợ” cuối tháng trả một lần. Còn nhớ thằng Sang, quê Quảng Nam, bị bệnh nặng, phải bỏ học nửa chừng, Bà Sáu không chỉ xóa “sổ nợ” mà còn gởi tặng cho cả tiền lộ phí về quê.

Có thể nói, quán Bà Sáu là quán cà phê điển hình của Sài Gòn gần 30 năm trước, khi Việt Nam chưa mở cửa kinh tế, Hoa Kỳ chưa dỡ bỏ lệnh cấm vận, và người Sài Gòn với thói quen cố hữu của mình không thể không có cà phê, dù là sáng hay chiều, trưa hay tối.

Năm 1994 lứa sinh viên lớp chúng tôi ở ký túc xá trên đường Trần Hưng Đạo gần chợ Cầu Muối ra trường thì chừng một, hai năm sau đó quán Bà Sáu và nhiều quán khác cũng dẹp tiệm. Thay vào đó, nhà cửa, quán xá cả khu vực gồm các con đường Đề Thám Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão,… được người ta tân trang để đón du khách ngoại quốc, cũng từ đó “Phố Tây ba lô” ra đời.

Chiều nay tan sở sớm, ngồi bên hiên nhà, bên ly cà phê King Coffee thơm dịu dàng, mà bỗng nhớ…

Hơn 20 năm sau trở lại đường Đề Thám, tôi cố tìm dấu tích quán Bà Sáu ngày nào nhưng chỉ ôm mối thất vọng tràn trề. Cả con đường giờ đây là quán bar, là nhà hàng, là khách sạn mini, du khách ngồi tràn ra hết vỉa hè, cả khu Phố Tây như không có giờ để ngủ.

Hơn 20 năm, gần cả một phần tư đời người, lứa sinh viên chúng tôi ngày ấy giờ tóc đã muối tiêu, có người thành danh, tản mát khắp các phương trời, cũng có thằng yểu mệnh nay đã ngủ yên trong lòng đất. Nhưng mỗi lần gặp nhau đây đó, ngoài đời hay trên mạng, chỉ cần nhắc “Ra Bà Sáu!” là ký ức cũ lại tràn về. Ký ức của một Sài Gòn thân thương, gần gũi, hào phóng và bao dung.

Mùi cà phê King Coffee lại lan tỏa, mùi cà phê một thời “Ra Bà Sáu” dường như vẫn đeo đẳng trong lòng mỗi chúng tôi, dù có là ở đâu và bao lâu đi nữa.

Khôi Nguyên