Bá đạo trên từng hột gạo :)

1.

 

Đang chuẩn bị đi làm, thấy tin nhắn “Mấy giờ dì có ngoài Người Việt?”

-10:30 am. Cho cái gì hả?

-dưa món

Ẻm text thêm, “Con mới làm, của ít lòng nhiều.”

-Có cho luôn bánh chưng hay tét không?

-Dạ không.

-ủa, vậy ăn với cái gì?

-Đang định hỏi dì có bánh chưng không cho con. Hahaha

-hahahaha, 49 gặp 50

(Ngừoi kêu tui bằng dì xưng con ngọt xớt đó hông có ruột ra gì hết trơn á! Ẻm là bạn của cháu bồ cũ tui, mà cháu bồ cũ chỉ thua tui có vài ba tuổi, thế mà ẻm cũng dì dì con con luôn, ai dè gặp “dì” lựu đạn, mà “con” này cũng bom tấn chứ không vừa :p )

 

2.

Hơn 12 giờ đêm, chuẩn bị đi ngủ thì thấy 1 đứa học trò cũ nhảy vô FB kêu “Cô ơi!”

-Gì đó thằng nhóc?

-Em nhớ là cô có một bạn học trò bán kim cương, em cần nhờ bạn đó tìm đồ đẹp giúp em.

5 phút sau, bà già bên Mỹ đã giúp cho 1 chị 1 anh bên Sài Gòn liên lạc được với nhau.

Lát sau nhỏ học trò cũ nhắn “Anh đó nhờ tìm hàng độc mà ảnh cho em có 2 ngày thôi.”

-Vậy hả? Thì em ráng tìm cho nó đi, nếu không kịp thì kêu thợ lấy hột xoài cắt theo cỡ hột xoàn đeo đỡ.

Nhỏ nghe xong cười hahahaha. Rồi nường hỏi, “Ủa sao cô thức khuya vậy?”

-Chời, thức dẫn mối mua bán hột xoàn.

(Bởi dị ta nói rời bục giảng hơn 10 năm rồi mà giữa đêm còn bị réo, không phải để học trò xưa hỏi về thơ Tố Hữu mà hỏi về… kích cỡ kim cương cùng bao nhiêu giác cắt, quan trọng hơn, hehehe)

3.

Mở nói mở đi tu, từ bỏ hết mọi chuyện trần gian thế tục, nghĩa là mở bỏ cả công danh sự nghiệp, bỏ luôn cả cái vương miện mở hay tự đội lên đầu.

Nhưng mà, trước khi nhờ người quay phim chụp ảnh cảnh mở cạo đầu xuống tóc, mở làm hết cuộc thông báo này đến thông báo khác, để bá tánh biết rằng thì là… mở đi tu.

Rồi thì hình như mở có đi tu, vì có thấy hình mở với cái đầu trọc lóc, mặc áo vàng, má phấn môi son, mày xâm, tay chuốt, được bà con đưa lên báo với biết bao lời ca tụng.

Rồi thì thôi. Mở tu thì để yên cho mở tu. Tu mà. Tịnh tâm, tịnh tiếng, tịnh khẩu.

Đôi lúc thoảng  có nghe ai nhắc tên mở, mình cũng nghĩ công nhận mở hay đó chứ, nói vậy mà cũng tu thiệt!

Thế nhưng sáng nay, vừa vô chỗ làm, thấy 1 đồng nghiệp ôm 1 tờ báo đọc say sưa, lát sau hỏi, “Chị biết người nào là hoa hậu … không?” – Biết, bà đó đi tu rồi mà. – Dạ, thì em đọc đây mới biết.

Lát sau, tự dưng nghe bạn đồng nghiệp nói một cách ngỡ ngàng, “chời ơi, đọc bài thấy bà này mắc cười quá nên ráng đọc cho hết. Nhưng đọc đến cuối cùng mới thấy đúng là hết ý kiến.”

-Sao vậy?

-Thì đây là bài “cậy đăng có trả tiền”, ghi rõ ràng nè chị!

Hahahahaha, tu ơi là tu. Thôi thì mợ về đi bán mỹ phẩm lại, để dành tiền mua vương miện đeo chơi có lý hơn, chứ tu chi mà còn bon chen đưa tiền kêu người phỏng vấn lăng xê mình để lên báo cho chúng sinh đừng quên chi vậy chời!