Tản mạn cuối tuần

1.

Hôm qua là ngày cuối cùng Bi mang kẹo theo đến trường bán cho các bạn với mục đích tích cóp tiền cho chuyến đi Washington DC vào tháng 4 này.

Nhớ hôm đầu tuần, trong khi ngồi gói kẹo, nói với Bi rằng, “Ráng hết tuần này nữa là xong, khỏe luôn con hén!” Bi “Dạ” rồi nói “Nhưng chắc con sẽ buồn xíu!” – “Sao vậy?” – “Vì con làm công việc này quá lâu rồi!” Câu trả lời nhẹ nhàng có chút nuối tiếc kèm theo nụ cười của thằng nhóc khiến tui cảm thấy một cái gì đó nhói lên trong tim.

Ừ, đúng là quá lâu rồi, cả năm chứ ít gì. Cứ mỗi ngày đi học, Bi lại xách theo cái giỏ đựng khoảng 25-30 gói kẹo, mỗi gói Bi bán cho bạn $1. Ròng rã như vậy. Có hôm nghe Bi nói “hôm nay con mệt, con không muốn bán” thì tui ừ, không có sao con. Hôm nay không bán thì ngày khác bán, không có gì ầm ĩ.

Cho đến một ngày, cách đây cả tháng, tui bỗng tò mò hỏi, “Con bán kẹo như thế nào?” – “Con hỏi từng bạn mua kẹo không.” – “Con bán lúc nào?” – “Trong suốt thời gian ở trường, những lúc ra chơi, cho đến khi hết kẹo.” – “Có bạn nào khác làm như con không? – “Dạ chỉ có 1 mình con thôi.”

Thằng nhóc trả lời tỉnh bơ, vậy mà không hiểu tại sao suốt nhiều ngày liền tui bị ám ảnh bởi điều đó. Cứ hình dung giờ chơi, thay vì chơi đùa như bao nhiêu bạn, thì nó cứ phải lo cho việc làm sao bán hết kẹo trước, như một trách nhiệm, là tui thấy mắt mình ướt nhẹp. Chợt nhớ có những lần Bi nói “Có một vài thầy cô trong trường biết Bi bán kẹo nhưng họ làm lơ” Ra là thời gian để cho tụi nhỏ gây quỹ đã qua, chuyện Bi mang đồ vào trường bán là không đúng, nhưng vì muốn giúp mẹ, nên Bi vẫn làm bền bỉ. Bi hiểu số tiền hơn $2,000 ba mẹ phải đóng cho chuyến đi của Bi không là nhỏ, không thể có để đóng liền 1 lần, mà phải từ từ. Mẹ chưa bao giờ nói “đi chi tốn tiền quá!” thì Bi cũng chưa bao giờ nề hà “bán kẹo mệt quá!”

Nhớ những tối ngồi làm kẹo cho Bi, nó đang học bài trong phòng, chạy ra hỏi, “Mẹ cần con giúp không?” – “Không con, con học bài đi, mẹ làm được” Nó đi vào, lát lại đi ra giọng như muốn khóc “thấy mẹ làm 1 mình khó chịu quá!” – “Ok con, khi nào con xong thì ra phụ mẹ” Cứ vậy, hễ rảnh là chạy ra, gói vài gói nhưng mà tự Bi thấy yên lòng, hoặc có hôm, nó mang laptop, mang tập ra ngồi cạnh mẹ làm homework, như một kiểu để mẹ không cảm giác lẻ loi. Rồi nó hay hỏi “Mẹ mệt không?” – Không con, mẹ ngồi gói có chút là xong, con mang đi bán suốt buổi mới mệt.” – “Dạ, mệt xíu thôi”

Tui biết, mình đã học thêm nhiều điều trong cách ứng xử ngay từ những đứa nhóc trong nhà.

2.

Hôm trước viết entry về “kỷ vật…” làm nhiều người cũng chùng chình đi tìm lại những ngày xưa. Nhưng ngộ nhất có lẽ là sò sò, khi đi tìm lại ngày xưa ở blog này…

Như có lần tui nói, viết blog, như  một kiểu ghi lại nhật ký, dù không đều đặn. Nhưng năm tháng qua đi, có dịp lần giở lại, sẽ ngỡ ngàng khi thấy mình của hôm qua, hôm kia, năm ngoái, năm trước hay 5 năm, 10 năm trước nữa. Mà không chỉ thấy chính mình, cách mình nhìn, cách mình nghĩ, cách mình suy tư, mà thấy luôn cả bạn bè và những người xung quanh, để có thể bật cười, bật khóc, khi nhìn lại những gì đã qua, hay ngạc nhiên một cách thú vị hay bàng hoàng thảng thốt khi nhìn thấy tại sao có nhiều sự thay đổi đến lạ lùng…

Thời gian không trở lui, nên đừng tự dày vò mình bằng suy nghĩ tại sao lúc đó mình lại làm như vậy mà không là như vầy, cũng không thể mãi tự mãn với dĩ vãng sao khi đó mình tuyệt vời đến thế.

Sống là bước tới. Nhưng bước tới với nụ cười thanh thản, với sự ngẩng đầu, hay lầm lũi mà bước với tinh thần ủ ê, đều do chính mình lựa chọn, cái gì cần giữ, cái gì cần buông chỉ có chính mình mới biết, giống kỷ vật vậy 🙂

Tui nói với chính mình điều này hôm nay, hy vọng 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm sau có lúc quay đọc lại những dòng này, tui sẽ thấy mình cười vì những bước đi thanh thản.