Làm sao mà biết

Hôm qua, tui dành ra cả buổi tối ngồi đọc một loạt bài liên quan đến sự kiện Thiên An Môn – vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra cách đây đúng 25 năm, ngày 4 tháng 6, 1989.

Vừa đọc vừa rùng mình.

Và tui chợt nghĩ, ngày này, năm đó mình vừa bước vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11. Mình cũng là đứa có đọc báo, có xem TV, nhưng hình như mình đã không biết một mảy may gì hết về sự kiện khủng khiếp này.

Không biết! Không biết một chút xíu xiu nào hết, cho đến những năm gần đây.

Một nỗi gì đó bàng hoàng. Bàng hoàng trong sự kiện chính quyền cho chiến xa xe tăng vào nghiền nát những sinh viên biểu tình. Bàng hoàng trong cả những cách người ta phỏng đoán về số người thương vong.

Sự thật cho đến ngày hôm nay, 1 phần tư thế kỷ, cũng chưa thể nào người ta biết hết, một cách tường tận nhất: Thật sự điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian mất tiếng đồng hồ mất điện tại Thiên An Môn vào đêm 4 tháng 6, 1989? Để cho đến ngày hôm nay, nhà nước Trung Quốc không đưa ra bất cứ con số nào về số người thương vong, chỉ biết là tùy theo góc nhìn của những người quan sát lúc đó mà số người chết dao động từ 200 đến 10,000! Một sự chênh lệch không biết phải diễn tả như thế nào.

Có người cho rằng thế hệ những người trải qua sự kiện Thiên An Môn nay đã già, đã đi vào quên lãng, còn lớp trẻ TQ lớn lên hình như không hiểu, không biết gì hết về sự kiện này ngay tại đất nước họ. Tui nghĩ khác. Gần 100,000 sinh viên biểu tình trong đêm 21 tháng 4, trước ngày quốc tang của Hồ Diệu Bang, tổng bí thư TQ, là những người đang ở độ tuổi 20. Vậy, giờ đây, sau 25 năm, họ chỉ hơn tôi vài tuổi – không thể nói họ đã già, đã lãng quên – thế thì họ đang ở đâu? Bây giờ họ làm gì?

Và, đến bao giờ, mình mới được nghe một cách đầy đủ nhất: Thiên An Môn đã như thế nào trong ngày mà Đặng Tiểu Bình hay Lý Bằng ra lệnh cho quân đội bằng mọi cách phải giải tán cuộc biểu tình đã kéo dài suốt 50 ngày của sinh viên Trung Hoa?

2.

Những người có mặt trong tấm hình này là Trịnh Hội, là nhà báo-blogger Đoan Trang và blogger Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu.

1512441_10152305065573521_4603240700618573437_n

Ngoài Trịnh Hội là người tui có nhiều cơ hội tiếp xúc; 2 người còn lại tui được biết, được gặp chỉ vì tui làm việc cho Người Việt.

Tui không coi mình là bạn họ, thời gian không đủ cho tui và họ trở thành bạn bè, nhưng tui ngưỡng mộ cả 3 người, ở tinh thần dấn thân phục vụ xã hội. Tui ngưỡng mộ vì họ làm được điều mà tui không hay chưa làm được.

Tui cảm thấy tâm đắc với câu nói của một anh đến từ Canada, người đã vận động để cuối cùng cho VOICE có được một văn phòng đặt tại đất nước Canada, rằng: Nếu ít năm trước đây, chỉ cần nghe giọng Bắc như các bạn là mình đã dị ứng ngay lập tức, là đã nghĩ ngay trong đầu “Đồ VC”. Nhưng hôm nay, mình có thể ngồi cùng, ăn cùng các bạn như thế này là đủ hiểu suy nghĩ mình đã thay đổi như thế nào. Và mình tin chắc rằng vận mệnh Việt Nam thay đổi như thế nào là chính từ những người như các bạn.”

Vâng, tui ngưỡng mộ các bạn, như cách tôi ngưỡng mộ những người làm được những việc mà tui không làm được.