Thư của người đã ra đi…

 

Feb 4, 2008 

Chú ơi,

Con là Lan ở báo NV nè.

Chú khỏe không chú? Ði ngang phòng chú cứ thấy đèn tắt, cửa đóng im ỉm mà con cảm thấy buồn quá!

Việc xảy ra… thực sự con cũng không phải biết nói như thế nào. Mặc dù anh N. đã nói nhiều lần là không liên quan gì đến con, nhưng sao con vẫn cứ cảm thấy ray rứt.

Cả tuần rồi, cả con và T.C đều rơi vào trạng thái như thế nào đó… khó chịu lắm, chú ạ!

Con biết cả chú và anh N. đều buồn (mặc dù thế nào chú cũng sẽ nói ‘không có gì đâu!’).

Còn nhiều chuyện còn muốn nói với chú lắm, nhưng thôi, để khi khác vì bây giờ con cứ vừa gõ vừa khóc hoài lại ngại có người thấy…

Chú giữ gìn sức khỏe. Con mong là chú sẽ vẫn mãi là chú Vũ Ánh như từ ngày con bước chân vào làm việc.

Con,

NgocLan

 

  Feb 5, 2008 

Ngọc Lan thân,

Ngọc Lan yên tâm. Từ hồi còn trẻ, chú đã trải qua khá nhiều lần nhận trách nhiệm khi những suy nghĩ của mình không phù hợp với đám đông. Nhưng chú biết rằng suy nghĩ của mình là đúng, là cởi mở và khoan dung. Chú càng phải trả cái giá nặng trong biến cố 30 Tháng Tư, chú càng thấy mình cần khoan dung đối với những ý kiến khác biệt. Chú rất thương và nâng đỡ những người trẻ tuổi, từ tưởng và việc làm khác hẳn nhiều người ở thế hệ chú trong tòa soạn. Chú cho rằng, khi đã là người Chủ Bút hay Tổng Thư Ký thì chỉ có quyền la mắng nhân viên, chỉ dẫn cho họ để sửa sai, nhưng phải nhận hết trách nhiệm cho họ chứ không được đổ lỗi cho người này người kia.

Riêng đối với bức tranh trong bài “Mẹ Chồng Tôi” là một tác phẩm nghệ thuật, mọi người nhìn nó và  giải thích nó theo  các khác nhau. Chú thấy nó có ý nghĩa to lớn nhưng một số người trong cộng đồng lại không thấy như thế. Nếu chỉ là những tranh luận về vụ này một cách lịch sự và công bằng, những người không thích bức tranh sẽ khó thắng được chú. Lý do: chú là người yêu lá cờ ấy bằng tấm lòng của mình và đã đổ máu cho lá cờ ấy trong chiến tranh. Phía bên kia cũng vậy. Họ cũng có những người yêu lá cờ của họ bằng tấm lòng và cũng đã đổ máu vì lá cờ ấy. Vấn đề là không ai có quyền bắt ai phải theo một khuôn thước nào nhất định trong tư tưởng. Nếu khác biệt thì ngồi lại tìm cách giải quyết trong ôn hòa và hiểu biết. Nếu có những người nổi cơn thịnh nộ vì khác biệt tư tưởng thì là quyền của họ.

Chú từ chức là vì chú không muốn vì suy nghĩ và việc chọn lựa bài Mẹ Chồng Tôi của chú làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Cháu biết rằng, có tới 50 người đã góp công làm thành tờ báo NV và đang hưởng tiền lương. Không phải vì sự chọn lựa của chú mà để cho những nhân viên này phải lo lắng, nếu họ cứ ngăn cản khách hàng đến quảng cáo. Chú từ nhiệm để cho ban điều hành rộng đường giải quyết vì sẽ chẳng có việc chú quì gối trước người biểu tình hay phản đối. Lời yêu cầu từ nhiệm là do chính chú đưa ra, không phải bị kỷ luật của Hội Đồng Quản Trị.

Nếu tờ báo là của riêng chú thì sẽ chẳng bao giờ chú lùi bước trước bất công và vài chục người biểu tình. Năm nay NV in 10,000 báo Xuân, bán gần hết. Nhưng cháu thử xem sau khi có thông cáo trả báo, có bao nhiêu người đến trả. Cho nên cuối cùng, ưu tư của chú là trong suốt thời gian chú điều hành tờ NV có làm ai mất lòng vì hành động quan liêu của mình không, có bao giờ la rầy nhân viên tờ NV không. Nếu không thì đó là điều chú hãnh diện cho 40 năm làm việc trong ngành với biết bao thăng trầm đổi thay.

Đừng emotion quá!…

Chỉ mong rằng, các cháu là những người trẻ, lúc nào cũng phải can đảm và chính trực đối phó với những biến cố trong đời mình hay trong công việc hàng ngày. Không có sự chính trực và ngay thẳng, chắc chú đã không sống nổi suốt 14 năm tù dưới chế độ CS. Chiến tranh chấm dứt, chú không hề thù hận họ và không chấp nhận kiểu quản lý đất nước trong tình trạng người dân vẫn còn thiếu tự do dân chủ như hiện nay. Chú tranh đấu bằng ngòi bút, nói chuyện phải trái ôn tồn để tìm ra giải pháp chứ không chửi rủa, thù hận và cực đoan.

Yên tâm đi, một ngày nào đó, các cháu sẽ thấy sự chọn lựa của chú là đúng, những người chống chú một cách hận thù là quá đáng. Vì thế cứ vui lên đi, không việc gì phải ưu tư nhiều về chuyện nhỏ trong một chuỗi biến cố lớn lao mà một đời người, ai cũng sẽ phải trải qua. Cám ơn cách cháu đã có suy nghĩ tốt cho chú.

Chú,

 VU ANH

 

Feb 6, 2008 

Chú ơi,

Con rất vui khi nhận được email của chú.

Từ lâu, con đã đọc và đã học được từ con người chú rất nhiều qua những bài chú viết.

Chắc chú khó tin khi có một đứa từng vừa ngồi sửa morat vừa khóc trên những gì mà nó đọc được, phải không chú? Nhưng thực sự đã là như vậy.

Con cám ơn chú về những điều chú cho con biết cũng như nhắc nhở con.

Thôi, gác lại chuyện năm cũ.

Nhân dịp Tết đến, con kính chúc cô chú và gia đình được nhiều sức khỏe, mãi hạnh phúc, riêng chú lúc nào cũng cảm thấy yêu đời và lạc quan, chú há!

Con,

NgọcLan

 

May 1, 2008 

Thân gửi Ngọc Lan,

Xin lỗi, đến nay chú mới trả lời thư chúc Tết vì cả ba tháng nay chú không đọc email vì phải để hết thời giờ dịch một tác phẩm bằng Anh ngữ ra  Việt ngữ do người ta thuê dịch gấp.

Cám ơn cháu đã gởi lời chúc Tết với những lời lẽ tốt đẹp.

Chú không hề buồn phiền gì về việc phải rời tờ Người Việt. Điều duy nhất trong sự việc này là đã không còn có cơ hội làm việc chung với những nhân viên như cháu nữa. Nay cuốn sách dịch đã xong, giao cho chủ nhân và đọc lại email thì đã thấy hơn 2,000 thư. Mất mấy giờ đồng hồ delete mới tìm ra thư chúc Tết của Ngọc Lan và HTC nên trả lời. Bỏ lỗi cho chú.

Trong suốt thời gian vừa qua, thỉnh thoảng lại nhận được điện thoại của bạn bè báo cho biết NV đối xử với chú như thế này như thế khác. Chú im lặng vì chú biết chú cũng như HTC, HN không có gì sai. Chú là nhà báo, chú không phải là cán bộ tuyên truyền một chiều cho cộng đồng. Chú cũng như cháu, HTC hay HN,cần có những suy nghĩ độc lập và tự do.

Nếu độc giả hay những ông tranh đấu chống Cộng không bằng lòng và tòa báo lại không bênh vực chú thì chú từ chức không làm nữa để giữ tư cách của một người làm báo độc lập, không a dua, nịnh bợ. Chuyện giản dị như thế ở cái đất Mỹ này. Vì thế chú chẳng quan tâm đến việc trả lời trả vốn gì cả. Chỉ một vài ngày nữa chú hoàn tất xong Blog của chú sẽ cho phổ biến.

Vui lên mà làm việc, vun vén cho hạnh phúc gia đình để thực hiện những ước mơ của mình trên đất Mỹ này. Cố gắng tạo điều kiện để quay trở lại trường đại học ở đây. Ít ra cũng phải xong chương trình 4 năm. Nó sẽ giúp các cháu vững vàng hơn trong bất cứ mọi nỗ lực phấn đấu cho gia đình và cho quê hương Việt Nam. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đừng có chạy theo những suy nghĩ hủ lậu trong cộng đồng này. Chú gởi lời thăm chồng cháu và gia đình.

VU ANH

 *******

Ngày gửi đi email này, tôi chỉ mới làm công việc của một thầy cò được khoảng 6 tháng.

Giờ đây, sau hơn 4 năm làm công việc của một phóng viên, một nhà báo, tôi cảm thấy thấm thía hơn rất nhiều những mà chú Vũ Ánh viết cho tôi, ngày đó…