‘Tám’ chuyện lần đầu lên thủ đô

hình này là chụp sáng hôm sau chứ không phải lúc tối mới tới đâu 🙂

 

Thì cứ coi mình như kiểu nhà quê lên tỉnh vậy.

Mà y chang vậy chứ còn gì.

Từ Bolsa đang nóng hơn 80 độ bay cái vèo đến phi trường DCA nhiệt độ  tuột xuống hơn một nửa, còn đâu 38 độ. May là đã có xem thời tiết trước nên thủ theo cái áo lạnh dày cui. Vừa lạnh vừa đói, vì trên cả 2 chuyến bay chỉ uống có nước trà nóng (mà nước nóng đổ vào cái ly foam nó bốc lên cái mùi rất là khó chịu, không thể nào uống được quá nửa ly), thế là bạn đón chở đi ăn ở khu Eden Center.

Nghe tiếng nơi này rồi (chắc cũng kiểu như đến CA thì nghe tiếng Phước Lộc Thọ vậy). Ấn tượng đầu tiên vẫn là những hàng quán với cửa hiệu bằng tiếng Việt, đậm chất Việt, như Hủ Tiếu mì Lacay, Thanh Sơn tofu, tàu hủ nóng, xôi chè, bánh cuốn tráng hơi (chứ không phải tráng tay tráng chân như kiểu Hến,) Phở Xe Lửa, Phở Hải Dương, Chợ Eden, Sài Gòn Xưa,… Eden Center chắc lớn cỡ chừng khu chợ ABC.  Nhiều tiệm đã đóng cửa, đèn tắt tối thui. Hỏi chàng đậu xe kế bên, “Anh ơi, ăn phở ở đâu thì ngon? Nghe nói ở đây có quán phở của Toàn ‘Bò’ là quán nào vậy anh?” – Phở ở đây ăn được thôi, muốn ăn ngon phải đến phở 54 hơi xa. Còn Toàn ‘Bò’ thì tui không biết.

Hỏi thêm một chị dễ thương đang vừa đi vừa kéo cao cổ áo cho bớt lạnh, “Chị ơi có biết quán phở Toàn ‘Bò’ la quán nào không chị?” – Tôi không rành chỗ này nên không biết. Chị cười trả lời.

Thôi, lúc đói thì cái gì cũng ngon, trâu bò gì cũng cháp, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để phán “xứ Hải Dương đâu phải quê hương của phở vậy chắc phở ở đó không ngon đâu, vô phở Xe Lửa đi.”

FB2

FB1

Quán không một người khách, chỉ có một bác già đang ngồi coi Paris By Night từ trên cái computer. Đẩy 2 lần cửa vào trong, nhìn các bức họa, bức tranh treo đầy tường, chợt nhận ra “quán phở Toàn ‘Bò’ mà cụ Bùi Bảo Trúc khen nức nở chính là đây chứ còn đâu.”

Nếu tính 3 nơi tui ăn phở trong những ngày ở DC, thì có thể nói phở Xe Lửa là ngon hơn hết. Bạn tui thì nói nó “hơi nguội”, với tui thì ok (vì ăn nóng quá tui dễ bị phỏng miệng :p ). Tuy nhiên, ăn qua cả 3 quán thì quả đúng không nơi nào bằng phở ở Bolsa. Không hiểu tại sao thịt bò tái trong những tô phở DC nó cứ sảm sảm làm sao á, và cảm giác thịt cứ bị cắt vụn ra.

FB5

Tươi tỉnh hẳn ra sau khi “đá” hết tô phở, tui bắt đầu lò dò ngó ngó nơi này nơi kia. Thử đi vào Thanh Sơn tofu. Nếu ở Bolsa, vào tiệm chè Hiển Khánh, Bánh mì chè Cali, Thạch chè Mỹ Linh,… thấy người bán hàng toàn là Việt Nam, thì việc tất cả các nàng đứng múc chè xôi, tàu hủ, bánh trái trong Thanh Sơn tofu toàn là Mễ – nhưng biết nói tên các món chè bằng tiếng Việt. Rất là lạ 🙂 Chỉ có anh chàng tính tiền là Việt Nam. Mà anh không gọi họ là Mễ mà gọi là người “Xì”. Đây cũng là một điều khác khác. Lần qua Texas, cũng nghe đứa bạn gọi Mễ là Xì, giờ qua DC cũng nghe vậy. Ở Bolsa này thì chưa nghe ai nói vậy hết.

Tui mua hộp xôi khúc (đúng ra phải là gói xôi chứ hở :p ), bạn tui mua hộp tàu hủ nóng ăn với nước đường gừng. Tui không ăn tàu hủ nên không biết ngon hay dở, nhưng xôi khúc thì ngon, ăn 2 ngày mới hết hộp xôi 🙂

Những giờ phút đầu tiên ở thủ đô là như thế. Trở về khách sạn nghỉ ngơi, bắt đầu chuẩn bị giò cẳng cho ngày hôm sau lội bộ.

À, thêm một điều nữa là nếu bắt tui lái xe ở DC hay các vùng lân cận đó chắc tui khóc quá! Bởi vì đường vừa nhỏ mà cứ như mắc cửi vậy á, không biết đâu là đâu hết, mà đi lên đây mới thấy còi xe người ta bấm inh ỏi hoài luôn (không phải ấm xe tui, hehehe), chắc là cũng nhiều du khách quờ quạng với đường sá nơi đây.

Để ngủ dậy kể tiếp 🙂