Tia hy vọng

Giọng người đàn bà yếu ớt, đau khổ để lại trên voice message, “Cô ơi, làm ơn cho tôi xin số điện thoại của ông Trần Bát Nhã. Tôi muốn hỏi ông ấy về tin tức con tôi.”

Bà để lại message như vậy 2 lần, vào Thứ Sáu tuần rồi, hôm tôi được ngồi nhà làm việc đến chiều mới vác xác vào tòa soạn.

Tôi gọi lại. “Cô cần giúp gì ạ?” – “Tôi đọc trên báo thấy có ông Trần Bát Nhã biết về cái chết của ông Khả Năng nên tôi muốn xin số điện thoại của ông Trần Bát Nhã.”

“Bài cô đọc tên là gì ạ?” – “Tôi không nhớ nữa cô ơi. Tôi mới đọc hai hôm nay.” – “Cô vui lòng tìm lại tờ báo và đọc dùm con cái tựa chứ cô nói vậy con không biết làm sao mà giúp cô được.” – “Báo tôi mượn của người ta, tôi đọc rồi trả rồi, mới có hai ngày trước thôi cô. Cô làm ơn giúp dùm tôi.” – “Con muốn giúp cô nhưng mà cô nói như vậy con không biết đường nào mà lần hết…” Tôi bắt đầu hơi quạu, lại thêm tiếng điện thoại từ phía bên kia cứ rè rè, tiếng được tiếng mất. “Cô ơi, con không nghe cô nói gì hết cô ơi…” – “Cô chờ chờ, tui đi ra ngoài sân nè, chắc tại trong nhà nên nghe không rõ… tui đi ra ngoài rồi nè, cô chờ chờ…” Giọng bà hơi hoảng, gấp gáp, vội vã, khiến tôi bỗng chùng lòng.

“Con tôi đi vượt biên với ông Khả Năng rồi mất tích luôn cô ơi, mấy chục năm rồi tôi không có tin tức gì hết. Bây giờ đọc trên báo thấy nói có ông Trần Bát Nhã chứng kiến ông Khả Năng bị bắn chết nên tôi nghĩ chắc con tôi cũng như vậy, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cho rõ thêm thôi.” Nghe bà nói tới đó, tôi cảm thấy người mình muốn mềm nhũn ra.

Giọng tôi không còn cau có nữa, “Cô ráng nhớ tên bài báo đó dùm con, rồi con mới giúp cô được.”

Trong lúc bà bảo để bà gọi cho người em trai hỏi vì có thể người đó còn nhớ, thì tôi cũng nhờ Thiên An “lấy dùm chị hai tờ báo thứ Năm, thứ Tư.”

Lướt qua một trong hai tờ báo, tôi bỗng hiểu rõ ràng hơn điều bà nói. Trong bài báo của nhà thơ Viên Linh có đoạn này:

“Như báo chí lâu nay vẫn loan tin, nữ nghệ sĩ Hồ Ðiệp vượt biên bằng đường bộ, và từ đó bặt vô âm tín. Không một nhân chứng nào xuất hiện, để thuật lại những gì đã xảy ra cho nữ nghệ sĩ; khác với trường hợp danh hài Khả Năng.

Nghệ sĩ Khả Năng cũng vượt biên đường bộ, và một nhân chứng là nhà thơ Trần Bát Nhã, sau này là chủ tịch Trung Tâm Văn Bút Louisianna, là chứng nhân, đã thuật lại cái chết của anh, bị bắn chết trong cuộc rượt đuổi cạnh biên giới, như bài tường thuật trên cùng tờ báo.”

Tôi gọi lại cho bà, nói rằng tôi đã tìm được bài báo và hiểu rõ yêu cầu của bà. Tôi sẽ nhờ người tìm cách liên lạc với nhà thơ Trần Bát Nhã, khi nào có sẽ gọi lại cho bà hay.

Người tôi nhờ không ai khác hơn là cô Hạnh Tuyền, vợ nhà thơ Du Tử Lê.

Trưa hôm qua, cô Tuyền đưa tôi 2 số điện thoại của nhà thơ TBN. Tôi gọi cho người đàn bà có giọng nói không thể nào thê thiết hơn đó. Gọi hai lần, cả hai lần điện thoại đều “eeeeeeeee”.

Hôm nay gọi lại, tôi gặp bà. Nghe thêm câu chuyện.

Chồng bà chết trận năm 72. “Khi đó tôi mới 27 tuổi, tay bồng một đứa chưa đầy tuổi, tay kia dắt theo đứa 5 tuổi, đứa 6 tuổi đi lên Playku nhận xác chồng. Lúc đó chiến tranh ác liệt quá mà cô, tôi ngồi chờ ở phi trường đến 7 ngày mới có máy bay về lại Sài Gòn.”

Bà ở vậy nuôi con từ ngày đó.

Không vào được đại học do lý lịch gia đình, người con trai giữa của bà, Trần Tuấn Linh, sinh năm 1967, xin bà cho đi vượt biên cùng người quen chính là nghệ sĩ Khả Năng vào tháng 8 năm 1987. “Nó là đứa lanh lợi nhất nhà, nó đòi đi vượt biên vì thi đại học không đậu, nói với lý lịch gia đình như vậy xin việc làm cũng khó, anh nó cũng như thế, không thi đại học được.”

Theo lời bà, con trai bà cùng danh hài Khả Năng và 2 người thanh niên nữa cùng đi.

Tuy nhiên, chuyến đi đó là vĩnh biệt.

Bà không có bất kỳ tin tức gì của con bà. “Tôi hỏi thăm vợ ông Khả Năng, bả cũng nói không có tin gì hết. Hai đứa thanh niên kia thì trở về nhà được. Hỏi thì tụi nó nói là bị lạc trên đường đi nên không biết những người kia ra sao.”

“25 năm rồi đó cô, đến giờ tôi mới thấy có người nhắc đến ông Khả Năng. Mấy ngày nay tôi cứ trông trông, không ngủ được…”

Tôi đọc cho bà hai số điện thoại và dặn “khi nào có tin tức gì cô nhớ gọi lại cho con biết.”

Chừng hơn 5 phút sau bà đã gọi lại.

“Tôi gọi được cho ông Trần Bát Nhã rồi. Cám ơn cô NL. Nhưng mà ông Nhã nói ổng cũng chỉ nghe bạn bè trong tù kể lại chứ thật sự ổng cũng không phải là người chứng kiến. Nhưng ổng có xin số điện thoại của tôi, nói nếu có tin tức gì sẽ cho tôi biết.”

Tôi yên lòng vì bà đã nói chuyện được với người bà muốn nói.

Và tôi đặt tâm tư mình vào nỗi lòng người mẹ ấy, trong những ngày này…