Tui đây

Nghĩ cuộc đời luôn có những điều kỳ lạ, cùng những bước ngoặt mà mình không bao giờ có trong dự tính.
Tôi vẫn nhớ trong một trang nhật ký tôi viết lúc đầu năm tôi học lớp 9 là tôi mơ ước lớn lên sẽ làm một nhà báo chuyên viết về những trẻ em lang thang.
Rồi ước mơ đó bay biến từ lúc nào tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng thời gian sau trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mình sẽ thi vào đại học sư phạm để trở thành một cô giáo dạy Văn.
Thế là tốt nghiệp trung học, tôi vào đại học. Sau 4 năm học hành ì ạch, tôi cũng tốt nghiệp và đường hoàng trở thành cô giáo như một dự định có trong tiềm thức.
10 năm làm cô, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ nghề.

Mùa hè năm thứ 10, tôi làm một chuyến du lịch sang Mỹ thăm ba má tôi.
Chuyến đi đầy ngẫu hứng và tình cờ đó không ngờ đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi, và cả gia đình tôi nữa.
3 tháng sau khi từ Mỹ trở về, tôi quyết định làm kẻ di dân, điều tôi đã từ chối ở khoảng thời gian 11 năm trước đó.
Kết thúc năm dạy học thứ 11, tôi chia tay luôn bục giảng. Đầy nước mắt.

Chưa đầy hai năm sau khi tới Mỹ, còn đang loay hoay với nhiều công việc mưu sinh, học hành, tôi bỗng nhận được lời rủ rê từ một người bạn học cùng trường GWC là vào làm “thầy cò” – người sửa lỗi chính tả – trong báo Người Việt.
Công việc gì mà lạ vậy? tôi tự hỏi. Nhưng cứ nghe bạn nói, “ghé vô công ty thử đi,” thì tôi cứ đi vậy.
Duyên số thế nào, ông sếp NV khi đó đồng ý nhận tôi ngay, trong lúc tôi còn chưa có sự sẵn sàng.
Tháng 6 năm 2007, tôi bắt đầu bước chân vào nhật báo NV vào để được huấn luyện cách làm việc của một “thầy cò.”
Tôi miệt mài với công việc đó trong 2 năm, cùng thời gian với những biến đổi lạ lùng tại Người Việt.

Có thể nói, người phát hiện ra khả năng tôi “có thể viết báo được” và từng bước hướng dẫn tôi làm quen với công việc của một ngườiphóng viên là anh Vũ Quí Hạo Nhiên. Người “mạnh dạn” đưa những bài viết đầu tiên của tôi lên trang blog của tờ Việt Tide từ khi tôi chưa là “nhà báo” chính là anh Khôi Nguyên. Không có niềm tin “em làm được mà” của họ đặt vào tôi, từ những ngày đầu, và cả trong thời gian NV có nhiều xáo động nhất, tôi không nghĩ là mình còn tiếp tục đi theo con đường này.

Tháng 6 năm 2009, nhận lời nhà văn, nhà báo Hoàng Mai Đạt, tôi trở thành biên tập viên của Người Việt, ngay lúc nhân sự thiếu hụt trầm trọng.
Một tháng sau, chủ bút mới Phạm Phú Thiện Giao nói với tôi, “Công việc bây giờ của em là một phóng viên.”

Vậy là tôi chính thức  trở thành phóng viên Ngọc Lan từ đó, tháng 7 năm 2009.