Mưa Bolsa

Cali không nhiều mưa như Sài Gòn.
Thành ra mỗi khi mưa, mà lại mưa rả rích, lê thê cả ngày dễ khiến lòng xốn xang lắm
Mưa trong những ngày đầu thu.
Trời xám xịt.
Gió không đủ buốt nhưng cũng đủ châm chít thịt da.
Bolsa tui qua mỗi sáng mỗi chiều, trong ngày mưa nhìn như thế này đây

Trời mưa, không đi bộ được thì đành đi chợ. Chợ Á Đông, đối diện Phước Lộc Thọ.
Đi chợ sớm cũng thật lạ, khi mình là người khách đầu tiên bước vào chợ.
Lạnh cóng. Vắng hoe.
Nhiều bảng giá sale tối qua chưa kịp tháo, vừa thấy khách vào, nhân viên chợ vội vàng chạy giựt bảng giá xuống ngay. Giá buổi sáng bao giờ cũng mắc hơn chiều, nhưng rõ ràng là đồ từ hôm qua còn lại 🙂
Trong chợ bước ra, gió thổi phần phật, nhảy phóc lên xe ngồi, lôi cái phone ra chụp hình thiên hạ. Chuyện xếp đồ lên xe đã có chồng lo.
Qua lại đây bao nhiêu năm, hôm nay mới chụp được chữ này, khi lất phất vài giọt mưa

Chiều. Vừa chạy xe ra khỏi nhà, ông anh gọi, “ông Steve Jobs vừa mới chết, anh mới nghe news.”
Lần Michael Jackson, anh cũng gọi như vậy, trong lúc tôi đang ngồi làm bản tin đó ở tòa soạn.
Trời khóc người tài.
Chạy ngang Peak Family, chợt nhớ cái đám tang chưa kịp dự. Ngày mai vậy.

Nhớ Sài Gòn.
Mỗi lần mưa là nhớ Sài Gòn.
Quay quắt.